Polaroid
Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322010

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

c chẳng rõ bạn mình thức hay ngủ.

Chắc là nó đang thức! Thục nhủ thầm khi nhìn thấy dải băng chữ “Xin dung tat may. Cuc Huong” chạy liên tục trên màn hình trước mặt.

Thục khẽ thò tay **ng vào bàn phím. Dải băng chữ biến mất, để lộ ra màn hình chính của Windows với hai màu đỏ và đen “chết ***c”.

Tự dưng Thục giật thót. Nó chưa trông thấy mẫu màu kỳ dị này bao giờ. Thục nhớ như in những mẫu màu Cúc Hương “sáng tác” và thường xuyên sử dụng trên máy. Xanh ngọc và đỏ cánh sen là mẫu màu “hy vọng”. Tím, vàng nhạt và màu nước biển là mẫu màu “nhớ nhung”. Vàng và xanh lá cây là mẫu “u buồn”. Đỏ sậm và nâu là màu “cáu kỉnh”… Chỉ riêng đỏ và đen là Thục chưa từng trông thấy.

– Mẫu màu gì lạ vậy mày ? – Thục tò mò hỏi.

– Mẫu màu “tuyệt vọng”!

Tiếng trả lời của Cúc Hương vọng lên từ dưới cánh tay, nghe não nề và hiu hắt.

Thục chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng Xuyến cất lên bên tai – hóa ra Xuyến đã thức giấc và đến sau lưng Thục tự bao giờ:

– Coi nó đang cầm cái gì trên tay kìa!

Thục nhướn mắt dòm. Quả nhiên bàn tay Cúc Hương lộ ra ngoài vạt tóc đang cầm hờ hững mấy phong thư.

– Thư! – Thục nhìn Xuyến.

– Thư ai gửi cho ai vậy ?

– Ai biết!

Xuyến hất hàm:

– Lấy lại đây coi!

Theo lệnh của Xuyến, Thục thận trọng kiễng chân và thò tay qua vai Cúc Hương rón rén nhón mấy phong thư. Cúc Hương chẳng phản ứng gì. Nó cứ ngồi im như phỗng.

Thục nhìn lướt qua phong thư trên cùng và hớn hở reo lên:

– A, thư gửi cho mày! Thư mời đám cưới!

Xuyến cầm lấy phong thư, liếc qua chữ “song hỷ” ngoài bìa rồi gật gù:

– Thì ra con Cúc Hương lén lút đi “chống lầy”! Nó buồn vì sắp sữa giã từ quãng đời áo trắng!

– A, tao cũng được mời! – Thục lại reo lên.

– Vô duyên! – Xuyến nguýt Thục – Nó không mời bọn mình thì mời ai ?

Vừa nói Xuyến mở bì thư, rút tấm thiệp bên trong. Nhác thấy tên Ngô Thì Vân trong tấm thiệp. Xuyến trợn mắt:

– Con này ghê thật! Nó mới nhõng nhẽo có mấy bữa, người ta phải sợ vãi mật vội hỏi cưới nó liền!

– Ủa! – Giọng Thục ngạc nhiên – Sao lại có thiệp mời gửi cho con Cúc Hương nữa ? Chẳng lẽ nó lại mời nó dự đám cưới của chính nó ?

Câu nói của Thục khiến Xuyến cảm thấy ngờ ngợ, vội hỏi lại:

– Mày nói sao ?

Rồi như linh cảm được chuyện gì, không đợi Thục trả lời, Xuyến cúi dòm tấm thiệp trên tay.

– Trời đất! – Xuyết thất thanh – Cô dâu là Mai Hương chứ đâu phải con Cúc Hương nhà mình!

– Mai Hương nào ?

– Thì còn Mai Hương nào nữa! Con nhỏ ngồi ở phòng khách đằng trước đây nè!

Rồi Xuyến nhìn lên trần nhà, than:

– Như vậy là người ta ưa thích hương hoa mai mà chê bai hương hoa cúc!

Đang nói, chợt nhận thấy mình đùa không đúng chỗ, Xuyến vội im bặt và áy náy nhìn sang Cúc Hương. Nhưng Cúc Hương vẫn im lìm bất động, chả rõ có nghe thấy những lời Xuyến nói hay không.

– Sao lạ quá mày ? – Thục khẽ bước lại gần Xuyến, thì thầm.

– Lạ chuyện gì ?

– Chuyện nhỏ Mai Hương đó.

– Nhỏ Mai Hương sao ?

Thục chớp mắt:

– Tao thấy anh Vân với nhỏ trước nay đâu có vẻ gì thân mật, thậm chí có lúc tao còn thấy hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai nữa, sao bây giờ bỗng dưng họ lại làm đám cưới ?

Xuyến nhún vai:

– Mày… còn nhỏ, làm sao hiểu được ba chuyện phức tạp này! Phải kinh nghiệm đầy mình như tao thì mới biết tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không…

Xuyến đang ba hoa thì Thiếu bước vào.

Thục cười:

– Miệng con nhỏ này linh thật! Tình của mày khi không mà có rồi kìa!

Xuyến quay lại nhìn Thiếu, định nhoẻn miệng cười với anh nhưng không rõ nghĩ sao, nó nghiêm mặt lại:

– Mấy cái thiệp mời đám cưới là do anh đem vào phải không ?

– Ừ.

– Đâu rồi ?

Thiếu liếc lên mặt bàn:

– Ủa! Hồi trưa tôi mới để đây, định đầu giờ chiều đưa cho các bạn…

– Phải đây không ? – Xuyến chìa tấm thiệp sau lưng ra.

Thiếu thở phào:

– Vậy mà Xuyến làm tôi hết hồn!

– Anh khoan mừng vội! – Xuyến nghinh mặt – Nghe tôi hỏi tội đây nè!

– Tội gì ?

Xuyến hắng giọng:

– Anh Vân với nhỏ Mai Hương quen nhau lâu chưa ?

– Lâu rồi!

– Lâu là mấy tháng ?

Thiếu khịt mũi:

– Họ quen nhau tới ba năm lận!

Xuyến chưng hửng:

– Ba năm ?

– Ừ.

– Ba năm sao bây giờ mới làm đám cưới ?

Thiếu nhăn nhó:

– Cái đó làm sao tôi biết được!

Dường như chợt nhận ra câu hỏi của mình hơi kỳ cục, Xuyến liền chuyển đề tài:

– Anh biết bọn họ quen nhau từ trước sao không chịu nói cho con Cúc Hương biết ?

Thiếu khẽ liếc về phía Cúc Hương bằng ánh mắt bối rối:

– Tôi đâu biết Cúc Hương có tình cảm với anh Vân thật! Tôi cứ tưởng mấy bạn chỉ đùa chơi thôi!

Xuyến sầm mặt:

– Vậy chuyện tôi với anh cũng là chuyện đùa chơi hả ?

– Đâu có! – Thiếu hoảng hốt – Ý tôi đâu phải vậy!

Xuyến nghiến răng:

– Ý anh mà là vậy tôi đã xé anh ra làm hai lâu rồi!

Sau khi hù cho Thiếu xanh mặt, Xuyến thủng thẳng quay lại chỗ Cúc Hương.

– Cúc Hương! – Xuyến khẽ gọi.

Cúc Hương vẫn gục đầu trên hai cánh tay, xụi lơ như chết rồi.

Ngần ngừ một lát, Xuyết lại tặc lưỡi:

– Ngồi dậy đi! Mày là “cô gái hệ PAL” kia mà!

Trước đây, Cúc Hương thường cho mình là người có trái tim sõi đá, thuộc hệ PAL, tức “Phớt Anh Luôn”, đối nghịch hoàn toàn với hệ