
qua trong óc My : ” Chị có bạn thân tên là Lê Ni Na đúng không ? Chị về hỏi chị ấy là có quen Hàn Thái Vũ không ? Chắc chắn chị ấy biết đấy !! ”
– Này , mày có biết Hàn Thái Vũ không ??
Kim My hỏi với vẻ mặt sốt ruột chưa từng thấy . Vừa nghe dứt câu hỏi của con bạn , Ni Na tròn mắt rồi lại nheo mắt , dường như là cảm xúc đan xen lẫn lộn lắm : ngạc nhiên , nghi ngờ …:
– Hàn Thái Vũ á ?? – Na nhắc lại lời của My – Là thằng nhóc nhà giàu , đẹp trai hồi cấp II đã tỏ tình với mày á ?
Câu nói của Na không lớn , nhưng với My thì nghe như sét đánh ngang tai , cô lập cập :
– Tỏ…tỏ tình là sao cơ ?!!
CHAP 10 : LỜI TỎ TÌNH BỊ QUÊN LÃNG :
Chị ơi , em thật sự rất thích chị …Em…
“…”
Chị không cần trả lời ngay đâu…
“…”
Em đợi chị ở sân trường sau giờ học nha!!
“…”
* * * * * * *
Dường như vẫn chưa trấn tĩnh được tinh thần , môi Kim My run run như muốn nói gì đó rồi lại chợt thôi .
Bản năng thôi thúc ánh mắt cô gái ấy hướng về phía người bạn thân của mình , không rời nửa bước :
– Mày không nhớ gì thật à ?
Kim My nhăn nhó , cố lục tìm đống lộn xộn trong trí não lại một lần nữa ; nhưng kết quả vẫn là thở dài , lặng lẽ lắc đầu . Ni Na nhìn con bạn thân năm năm lâu thật lâu , rồi phán một câu xanh rờn :
– Mày đúng là đãng trí bác học …- Nói đoạn , Ni Na chợt ngừng lại ; nhưng ánh mắt vẫn bám riết lấy Kim My – Mà sao tự nhiên mày hỏi chuyện đó làm gì ? Tại sao lại nhắc tới Thái Vũ ?
Lại một lần nữa , bản năng thôi thúc Kim My nên tránh ánh mắt dò xét của Ni Na đi thì hơn ; cô cố tìm ra một lí do nào đó cho hợp lẽ , thật tệ là chẳng có cái quái gì cả .
Kim My lúng túng thấy rõ , và biểu hiện lộ liễu này làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của ” chuyên gia soi mói ” Lê Ni Na được ? Nhỏ chăm chăm nhìn vào Kim My , kì này quyết không cho con bạn thân trốn thoát được , nhỏ gằn từng tiếng :
– Rốt cuộc là có chuyện gì hả ?
Kim My xua hai tay , ra chiều mọi việc đều ok ; nhưng cái vẻ mặt ấp a ấp úng thế kia thì làm sao mà ok nổi hả trời ? Càng xua càng thấy nghi ngờ ; sau cùng thấy không còn gì để nói nữa , Kim My chậm rãi lắc đầu ra chiều ngán ngẩm , vẻ mặt cô như muốn nói : ” Sao mình lại có con bạn thân tọc mạch thế này cơ chứ ? “.
Hình như là nhận ra được điều đó trong mắt Kim My ; Ni Na thôi không nhìn bạn nữa , mà chuyển hướng ánh mắt lên trên bầu trời cao xanh vời vợi , mây trắng bồng bềnh . Nếu cãi nhau trước cảnh đẹp thế này thì thật chẳng đáng , thôi thì dĩ hoà vi quý là trên hết , với lại cũng không nên hỏi nhiều quá làm gì ; Ni Na không nói một câu nào nữa .
Được một lúc , thấy im lặng quá lại có vấn đề , Kim My đành nói :
– Tao xin lỗi …Thật ra tao không nên giấu mày …Tao…
Kim My phải bỏ lửng câu nói của mình , bởi một bàn tay trắng muốt đã chặn trước miệng . Ni Na lắc lắc đầu , vẻ vui tươi ban nãy dường như đã hoàn toàn biến mất :
– Kim My này …Sao dạo này tao thấy tao với mày xa cách quá ? – Ni Na nói chậm , âm không to ; rất nhẹ nhàng và bình thản ; mắt vẫn dõi theo những đám mây trắng với các hình thù khác nhau – Dù mày có bận tới mấy cũng nên nhớ tới con bạn thân bao năm này chứ ? Dù không nhiều nhưng tao vẫn có thể giúp mày một chút mà …Chẳng lẽ mày không tin tưởng tao , không coi tao là bạn hay sao ?
Kim My vội vã lắc đầu thanh minh , mắt vẫn chăm chăm nhìn nền gạch dưới chân :
– Không phải đâu , tao không hề có ý đó …Hai chuyện này đâu thể mang ra cùng một lúc mà nói được …Chẳng qua chỉ là …
Thấy Kim My ra chiều khó nói , Ni Na lại thở dài một cái , nhéo má bạn thật mạnh :
– Con ngốc này , tao biết mày mạnh mẽ lắm rồi , chẳng cần sự giúp đỡ của ai cả …nhưng… – Na nhìn sâu vào mắt Kim My , thấy đôi mắt cô vẫn trong veo như ngày nào ; Na lại nở một nụ cười thật tươi nhìn bạn – Nhưng lúc nào thấy mệt quá , mày hãy dừng lại nghỉ một chút với tao nhé ? Được không ?
Kim My bỗng thấy chạnh lòng , nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi … rồi nó lại chợt tan biến ngay lập tức như chưa từng tồn tại trong con người mạnh mẽ như cô .
Phải chăng My đã quá mạnh mẽ rồi ?…
” Mạnh mẽ hay chỉ là vờ ra vẻ mạnh mẽ ? ” …
Kim My ôm con bạn thân nămm vào lòng – đồng thời cũng là con bạn thân mà cô yêu quý nhất , khẽ thì thầm :
– Cám ơn mày nha …Na…
Na cũng ôm lại , chẳng biết vẻ mặt lúc này của nhỏ là cười hay mếu nữa ?
Trời vẫn xanh và cao như vậy , cũng như tình bạn của hai người chẳng thể nào đổi thay …
Sau một phút mùi mẫn , Ni Na đẩy tay Kim My ra ; lại trở về vẻ mặt hài hước ban đầu , hai bím tóc lại bắt đầu ngúng nguẩy bởi bàn tay nghịch ngợm của Na :
– Được rồi , mày muốn biết chuyện thằng Vũ đó với mày phải không ? Hàn Thái Vũ đấy…
Kim My gật đầu , chăm chăm ngó như muốn có thể tìm ra một con vi khuẩn siêu nhỏ trên mặt Ni Na vậy :
– Nhưng trước khi kể , tao hỏi thật – Giọng Na dần chuyển sang nghiêm túc – Mày thực sự không hề nhớ một tí ti gì cái việc động trời đó ư ?
Càng nghe hỏi lại càng tò mò , dường như là không chịu nổi nữa ; Kim My giục :
– Thôi , mày kể mau đi , trống bây giờ !!
Ni Na nheo nheo mắt vẻ không bằng lòng , Kim My lại đành xoa dịu bằng cách hứa sẽ làm cho nh