Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323363

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

ưu loát không thua gì người Việt chính gốc .

Tôi cũng vui vẻ kể cho Mike nghe về gia đình mình , về tình yêu của tôi đối với Nhật Bản .

Sau buổi nói chuyện , chúng tôi đã lập ra một giao kèo : tôi cho Mike biết về lịch sử Việt Nam , còn anh sẽ dạy tôi mọi điều về Nhật Bản ….Bla …Bla…

Đại loại là Chủ Nhật hàng tuần , vào lúc 2h chiều , chúng tôi sẽ gặp nhau ở Thư viện Sách , học xong rồi sẽ đi ăn kem ở cuối phố….

Chỉ như thế thôi , làm gì có gì mờ ám như cái Na suy diễn chứ ?

Chúng tôi chỉ đơn giản là hai người bạn ở hai đất nước khác nhau , muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa dân tộc của đất nước kia thôi…

Đâu có gì cả , đúng không các bạn ?

* * * * * * *

– Sao cơ ? – Bà chủ mặt tái mét nhìn tôi – Nó không có ở nhà á ?!!

– Vâng ạ ! Rõ ràng là cháu đã đứng chờ ở cửa nhà em ấy suốt hai tiếng liền , bấm chuông mãi mà vẫn không có người trả lời …- Tôi làm ra vẻ phụng phịu , không hài lòng : ” Xem bà ta phản ứng ra sao nào ? ”

– Cái thằng này… – Bà chủ nạt , rồi lại quay sang tôi – Thế chiều nay cháu có rảnh không ? Để cô đưa cháu đến , cô cho nó một trận !!

– Chiều nay ạ … – Tôi còn phải đi dạy bé Lan nữa – Cháu bận mất rồi…tại cháu có lịch cho cả tuần rồi ạ : sáng – đi học ; chiều – làm ở chỗ cô ; xong tiếp lại phải đi dạy học cho một bé gái nữa ạ… Nhưng chắc khoảng tầm 5h30 , 6h thì cháu rảnh …

– Thế cũng được , chiều nay 6h cô qua đón cháu , được không ? – Bà chủ vẫn nài nỉ – Cháu cố gắng giúp cô dạy cái thằng này với , nó cứ bảo nhất định là cháu dạy thì nó mới học…Thật là khổ quá đi …

– Sao lại nhất định phải là cháu ạ ? – Tôi ngạc nhiên – Em í biết cháu sao ?

Bà chủ ngẩn ra nhìn tôi , rồi phán một câu xanh rờn :

– Cô cũng không rõ … Cháu đến hỏi nó thì biết !!

* * * * * * *

Tôi mượn điện thoại nhà bé Lan để gọi về cho mẹ , nói là tìm thêm được việc mới lương cao ngút ngàn ; nhưng có thể về hơi muộn , bảo mẹ không cần làm cơm chờ tôi . Mẹ cũng đồng ý , nhưng bảo tôi chú ý giờ giấc , không nên tham việc quá mà đi làm về muộn . Tôi chào mẹ rồi dập máy…

Đúng 6h , không sai một tík tắk nào , bà chủ đứng trước cửa nhà bé Lan , cưỡi trên con Spacy trắng cùng quả mũ bảo hiểm hình hai con cá và thỏ ( trông hơi bị sành điệu ) :

– Nào , chúng ta đi thôi…

Bà chủ giục tôi lên xe .

Tôi ậm ừ trong họng rồi leo lên đằng sau , nhưng phát hiện ra không có mũ bảo hiểm , tôi vội nói :

– Cô ơi , cháu không có mũ …

– Cháu mượn tạm con bé Lan gì đi…Nhanh lên !!

Thế là tôi cùng bà chủ thẳng hướng về khu phố Linh Lang với hai quả mũ bảo hiểm có một không hai …

” Không hiểu cậu em ấy là ai mà lại biết mình nhỉ ? ”

CHAP 8 : CẬU HỌC TRÒ BƯỚNG BỈNH :

Cô ơi , tình hình là em không học nổi.

Mắt em hình như không thấy chữ…

…Nó…

chỉ thấy mỗi cô thôi …

* * * * * * *

Suốt cả quãng đường , Kim My và bà Hoa không nói với nhau câu nào ; chỉ thi thoảng nghe loáng thoáng tiếng bà Hoa **** mấy tay thanh niên ** đởn vì hành động đi ẩu , cực thiếu cẩn thận của chúng …

Bất chợt khi hai người đi ngang qua một chiếc xe buýt , My bỗng nhớ đến Mike : ” Đã mấy ngày rồi Mike không đi chuyến xe buýt ấy , có chuyện gì với anh không nhờ ? ”

Lúc My kịp dứt ý nghĩ cũng là khi chiếc Spacy phanh gấp lại trước cửa ngôi biệt thự có cổng sắt to oành :

– Cháu xuống bấm chuông đi !!

Bà Hoa ra lệnh cho Kim My , cô lại hơi thấy tự ái : ” Chẳng lẽ tôi là osin của bà sao ? ”

Nghĩ trong bụng thôi chứ không dám nói ra miệng , Kim My lật đật làm theo lời bà Hoa như một con rối .

Lại một tràng các tiếng ” Ding dong ! Ding dong ! Ding dong ! ….” nổ ra , ngôi nhà vẫn im lìm như nhà hoang . Kim My thấy bực , vội nói :

– Đấy , cô thấy chưa ? Rõ ràng là em í không thík cháu hay sao ấy …

Chưa kịp hết câu , thì bà Hoa đã chặn ngay giữa họng Kim My :

– Nó kia kìa… – My nhìn theo hướng tay bà Hoa …

Từ trong nhà , một bóng con trai cao lớn bước ra …

* * * * * * *

– Thằng này … Mày làm gì đấy hả ? Sao lại để cô giáo chờ lâu thế chứ ?

Tôi thấy hơi ngại với từ ” cô giáo ” mà bà chủ vừa gọi , dù gì thì cậu em này kém tôi cũng có một tuổi thôi hà .

Vào nhà đã được gần 15 phút mà tôi chỉ nghe được mỗi tiếng của bà chủ . Tiếng bà ta to và the thé như xé vải đến nỗi mặc dù tôi có thấy cậu em kia cử động miệng mồm , nhưng nghe ra thì cứ như một đoạn độc thoại không có người trả lời ấy .

Tôi là người ngoài , thôi thì an phận nghe họ cãi cọ vậy ( vì dù có nói thì tôi cũng có biết gì đâu ) :

– Thôi , tại hôm nay có cô giáo nên dì tha không hỏi tội mày đấy , mày cứ thử để tái diễn thêm lần nữa xem…

Giọng bà chủ đầy dọa nạt , nhưng xem ra lại chẳng có tí miligram gì đối với cậu em kia ; mặt cậu ta vẫn nghênh nghênh , vênh vênh kiểu ” không sợ trời không sợ đất ” có phần dễ ghét nhưng cũng…dễ yêu…(_ _”) :

– Được rồi , hai đứa làm quen với nhau đi , rồi còn vào học nữa …

Bà chủ huých vai tôi một cái , tôi giật bắn mình , vội ậm ừ chào hỏi :

– Chào em …Chị là Kim My , em tên là gì ?

Cậu em liếc tôi một cái , rồi quay đi ngay , như không muốn bị tôi phát hiện ; nhưng rất tiếc là tôi đã nhìn thấy rồi :

– Vũ… – Một câu trả lời gọn lỏn , không thưa g


Polaroid