
phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hi sinh một thứ quý giá nào đó; vì họ biết rằng cái họ nhận được lại còn đáng giá hơn gấp trăm lần thứ phải bỏ đi!”
“Vậy khi yêu anh, em đã bỏ đi thứ quý giá gì rồi?”
“Trái tim em”
“Thế em nhận được lại thứ gì đáng giá hơn gấp trăm lần?”
“Trái tim anh”
Mike chợt nhớ lại: Ở một nơi nào đó, trong một lúc nào đó; anh đã hỏi cô những câu trên, và cô cười tủm tỉm trả lời anh… Cuộc sống khi ấy, vốn dĩ chỉ có tiếng cười.
* * * * * * *
Chiều thứ sáu, một ngày trước khi hôn lễ được cử hành. Một buổi chiều trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, mưa như khóc thay cho cuộc tình của hai người…
– Cuối cùng thì cô vẫn thất bại, cô bé ạ.
Giọng đàn bà vô cảm vang lên, đủ biết chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo này là ai.
– Ngày mai con trai ta sẽ cưới Yuki, thiết nghĩ cô nên chúc phúc cho bọn chúng. – Tiếng cười khúc khích, rõ ràng mang hàm ý mỉa mai.
Cổ họng Kim My phát ra tiếng gầm gừ, dường như cô đang cố hết sức để cất tiếng.
– Giờ cô hối hận cũng chưa muộn đâu. – Phu Nhân Kintaru tiến lại gần Kim My, dùng bàn tay với những chiếc móng được vẽ và sơn tinh xảo, khẽ khàng nâng cằm Búp bê tóc đen lên – Chỉ cần cô chấp nhận thua cuộc, đứng trước mặt Mike mà nói cô không yêu nó, ta nhắt định sẽ thưởng lớn cho cô.
Kim My không biểu lộ cảm xúc gì, môi chỉ mấp máy.
– Thật đáng buồn…
– Haha, cô đang tự than thân trách phận sao? – Phu Nhân không kiềm được tiếng cười – Đó cũng là cái giá cô phải trả cho việc xen vào chuyện của người khác, giống như con đàn bà ******** đó…
Nói đến đây, không hiểu sao gân xanh trên mặt và cổ Phu Nhân Kintaru đã nổi lên rõ ràng. Bà ta nghiến răng khi nghĩ tới tình cảnh của mình, quả thật cũng chỉ vì một ******** mà gia đình tan nát…
Ngày xưa lúc bà hành hạ con đàn bà đó, nó không những không chịu bỏ đứa con đang mang trong bụng, lại còn mạnh miệng tuyên bố dù nó có chết thì trái tim Hàn Mạnh Sơn cũng mãi mãi thuộc về nó. Đáng lẽ bà đã kết liễu đời nó ngay lúc ấy nếu không có sự can dự của chồng bà. Đồ khốn, ông ta dám đánh bà chỉ vì con tiện tì đó; lại còn sắp xếp cho nó ở trong một căn biệt lớn giữa lòng Hà Nội, hơn nữa còn lạy lục van xin người thân giúp đỡ nó sinh đứa con trong bụng ra…
Kasumi Kintaru này sinh ra đã là đương kim Tiểu thư của một dòng họ lớn, từ trước đến nay chưa từng nếm trải mùi đời, chỉ một lần duy nhất nguyện hiến dâng trái tim cho một người đàn ông tên Hàn Mạnh Sơn. Bà đã yêu ông ta bằng một trái tim khao khát, hết lòng chiều chuộng ông và cố gắng làm một người vợ tốt… Vậy mà chỉ vì lí do bà không thể sinh con, ông ta nỡ đối xử với bà như vậy hay sao? Hay thực chất ngay từ đầu, người ông ta yêu đã không phải là bà? Ông ta cưới bà chỉ vì gia sản của dòng họ Kintaru, hay còn do một lí do nào khác nữa?
Phu Nhân lắc mạnh đầu, dường như không còn muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Dù sao thì hiện giờ, nguyện ước trước kia của bà cũng đã được thực hiện dù phải mang tiếng độc ác một chút, nhưng bà không muốn Yuki-chan rơi vào tình cảnh giống như mình… Cơn mơ màng của Phu Nhân bị tiếng ho của Kim My đánh thức, ngẩn ra mới thấy mình đang đối diện với cô gái Việt Nam có đôi mắt đen láy đầy mạnh mẽ và kiên định, chợt nhận thấy hoàn cảnh này có chút giống hệt với trước kia:
– Không, tôi nói buồn là buồn thay cho bà kìa… – Kim My cố kìm tiếng ho, tay ôm ngực rất chặt – Buồn cho bà vì bà có một người con hiếu thảo như vậy nhưng không biết nâng niu, trân trọng. Bà vốn dĩ chỉ coi Mike không khác gì một công cụ làm thỏa mãn mong muốn của bà, bà mặc kệ mọi cảm nhận của anh ấy, dù anh ấy thấy sao nhưng miễn làm bà vui lòng là được… Uổng công Mike đã luôn tôn trọng, yêu quý người phụ nữ mặc chiếc Kimono màu hoa đào, nhẹ nhàng, thanh thoát với mái tóc dài đen láy, trước mặt anh ấy múa điệu vũ “Tóc đen” vô cùng xuất thần; người mà Mike luôn mong muốn được gọi một tiếng “mẹ”… Tôi thấy thật tiếc cho cả bà và Mike!
– Hỗn láo! – Kèm theo câu nói là một cái bạt tai như trời giáng, trên má phải của Kim My còn hằn rõ năm vệt ngón tay đỏ bừng – Cô có quyền gì mà xía vào chuyện gia đình người khác? Hãy tự nhìn lại mình đi, cô chẳng khác nào đám cỏ ven đường để mọi người chà đạp và dẫm lên, cô chẳng có chút giá trị nào hết!
– Dù là cỏ cũng được, dù sao nó vẫn mạnh mẽ hơn bà. Dù có bị chà đạp hay dẫm lên, nó vẫn luôn ngẩng cao đầu mà sống…
Nói rồi Kim My vơ vội lấy mảnh thủy tinh gần đấy – hậu quả của việc cô ném bát cơm lúc sáng đập vào góc tường đối diện, khiến nó vỡ tan – rồi dùng nó cắt đứt mái tóc dài của mình, cắt đứt mái tóc cô đã nuôi bảy năm nay, và không ngày nào cô không nâng niu, giữ gìn nó.
– Mặc dù Mike thường khen mái tóc dài của tôi rất đẹp, nhưng tôi kì thực chẳng hề muốn có gì trên mình giống bà! – Kim My tuyên bố, bàn tay vì cầm chặt mảnh thủy tinh mà cũng rướm máu, như khóc thương cho mái tóc dài tội nghiệp.
Một lúc sau, trong nhận thức ngỡ ngàng của Phu Nhân Kintaru, trước mặt bà là một cô gái với mái tóc lỉa chỉa, không đều một chút nào; quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu, đôi chỗ còn vương bùn đất và máu tươi… Nhưng dù có bị chìm trong một nơi to