
g cái giọng ẽo ọt nhất có thể – Đằng nào em với anh cũng là vợ chồng mà , vấn đề là thời gian thôi…
– Anh không có ý định lấy em….- Mike từ từ quay lại , mắt đối mắt với Yuki – Dù mẹ có nói gì , anh cũng không nghe đâu…
Vừa nghe dứt câu nói của Mike , Yuki như đạp phải ổ kiến lửa ; cô đẩy thốc anh ra và hét lên :
– Là tại cái con nhỏ ban chiều chử gì ? Mọi khi anh có từ chối em như thế này đâu !! Em ghét anh !!
Chịu đựng một tràng dài ” bản tình ca mùa đông ” do ” ca sĩ ” Yuki thể hiện , Mike xoa đầu Yuki nhẹ nhàng và thận trọng – cử chỉ đúng mực ấy làm Mike như trở thành một ông anh biết chiều chuộng đứa em gái hay giận dỗi vớ vẩn của mình :
– Chẳng tại con nhỏ nào hết…- Mike dùng hai ngón tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn vương lại trên mi Yuki , rồi anh tiếp bằng cái giọng vô cảm – Ngay từ đầu , anh đã coi em là em gái…Điều này không thể thay đổi được….
Sụt sịt thêm vài tiếng nữa , Yuki đi về phía giường và ngồi phịch xuống đấy :
– Anh nói dối…Rõ ràng ánh mắt anh nhìn con bé đó hôm nay rất dịu dàng , ánh mắt ấy em chưa được thấy bao giờ…Anh lại còn cười với nó nữa…- Yuki vẫn tiếp tục chất vấn , khuôn mặt không tránh khỏi có phần lo lắng – Anh thích nó , đúng không?
Mike ngỡ ngàng : ” Quả thật mình đã nhìn Kim My với ánh mắt dịu dàng như vậy hay sao ? ” – Mặc dù trong lòng vô cùng ngạc nhiên , nhưng gương mặt Mike không mấy bộc lộ cảm xúc nên Yuki cũng không thấy được suy nghĩ thực sự trong lòng anh. Đến chính mình cũng không hiểu nổi hành động của mình , Mike vội quay mặt đi để che giấu sự lúng túng thấy rõ :
– Làm sao có thể…Em cũng biết Kim My là…- Anh ngập ngừng , như chưa tìm được từ chính xác để nói ; Mike vội chuyển câu trả lời sang hướng khác – Em cũng biết mục đích của anh khi tới Việt Nam…Anh không thể thích cô ấy được.
Nghe câu trả lời của Mike , Yuki thở phù nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân đang đè nặng lên trái tim mình mấy ngày nay: ” Quả nhiên mà , một người như Mike không thể thích ai được ; nếu không phải là mình thì sẽ không là ai cả…” – Yuki trở lại với nụ cười thường ngày , nụ cười thể hiện sự tự tin sáng chói :
– Chỉ cần anh không quên chuyện này là được rồi…Em yêu anh…
* * * * * * * * *
– Kim My ơi , có tin super hot nè !!
Cái giọng hét the thé như xé vải của Ni Na đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ ban nãy , một giấc mơ không lấy gì làm vui .
Tôi vẫn còn hơi ngái ngủ , chẳng thể nghe rõ nổi xung quanh mình đang có những tiếng động gì ; trừ cái giọng vang vang của con bạn thân .
Tôi ngước lên , thấy bóng hình Ni Na hiện ra trước mắt , thở hồng hộc như mệt nhọc lắm :
– Có chuyện gì thế ? – Tôi vừa hỏi vừa lấy tay dụi mắt .
– Mày …mày ơi …Nguy to rồi …- Tiếng Ni Na lên xuống , bị ngắt quãng nhiều bởi nhịp thở dồn dập .
Tôi nghe thế , cũng lấy làm tò mò ; nheo mày nhìn nó . Na ngồi xụp xuống chỗ ghế trống bên cạnh tôi , vẫn cố tìm lại nhịp thở bình thường :
– Con…Con…
– Con gì ? – Tôi cũng đến phát bực vì kiểu nói ngắt quãng này của Ni Na mất .
– Con Tiểu Thư …Nó …Nó về rồi mày ạ ….
– Sao cơ ?! – Tôi hét ầm lên , nhìn Na không chớp mắt – Mày bảo con Tinh Tinh Cái đó về rồi á ?Thế…Thế có …
Ni Na ngầm hiểu ý tôi , vội gật đầu ngay lập tức .
Tôi vừa thấy hành động đó của nó là giật thót mình , vội vội vàng vàng thu xếp sách vở vào cặp , nói với cái Na :
– Tao về đây , tẹo nữa mày xin cô cho tao nghỉ buổi hôm nay nhá !!
Tôi vác cái cặp đen quen thuộc lên vai , đi thẳng ra cửa ….
Nào ngờ oan gia ngõ hẹp , trời không có mắt …
Đứng chắn trước mặt tôi lúc này không phải ai khác : đích thị là Hàn Thái Vũ – tên học trò hai mặt bướng bỉnh . Tôi gần như nghẹn thở , căng đến rách mắt nhìn chăm chăm vào nó ; rồi dùng sức lấy hơi hỏi bằng cái giọng khàn khàn :
– Sao …Sao cậu lại ở đây ?
– À… – Vũ cười cười – Em quên chưa nói với chị , từ hôm nay em sẽ chuyển vào trường này !!
Tôi lại bị ” bóp cổ ” lần hai , cố gắng trấn tĩnh : Rõ ràng là từ cái hôm mình đến nhà băng bó vết thương cho nó đã qua gần một tuần rồi , mà có thấy nó đả động gì đến vụ này đâu ? Tại sao bây giờ lại lòi ra thêm một vụ này nữa nè ?
Tôi vừa tự hỏi mình vừa đẩy nó ra , thây kệ đi ; việc quan trọng bây giờ là phải làm sao trốn thoát được hai anh em nhà Tinh Tinh kia đã , mọi chuyện khác để sau rồi hãy tính :
– Thái Vũ …
Tiếng gọi mơ màng từ trong lớp vọng ra lôi kéo sự chú ý của hai đứa bọn tôi . Tôi thầm đoán ra đó là tiếng của ai , nhưng cũng quay lại nhìn ; xem liệu khuôn mặt con nhỏ Ni Na lúc này đang có biểu hiện gì :
– Là cậu đấy à ?! – Tiếng Ni Na vẫn mơ hồ , như chính nó cũng không còn tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình nữa .
Thái Vũ cũng nhìn Ni Na , chào một tiếng rồi lại quay sang tôi nói một tràng . Tôi đang định ngăn lại để chạy trốn thì :
– Phương Thị Kim My !!
Kèm theo cái giọng chua loét loèn loẹt đó là một mảnh giẻ lau nhà , nó nhằm vào mặt tôi… và …. kì thực là nó đã trúng đích (_ _”).
Thái Vũ cũng sửng sốt chẳng kém gì tôi , vội vàng quay về hướng mảnh khăn xuất phát …
Đứng ở đó không phải ai xa lạ , đích thị là hai anh em sinh đôi nhà Đặng : Đặng Tiểu Thiên v