Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

t đáng mừng !

Liệu nó có phải là may mắn không ?

* * * * * * * * * *

- Sau phần thi này , em có chuyện muốn nói với chị ...Vì vậy chị đừng về sớm ! - Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe thấy từ miệng Thái Vũ trước khi lên sân khấu .

Bây giờ đang là phần thi ' Năng khiếu ' , tôi và Thái Vũ là cặp đôi đầu tiên tham dự phần thi này . Tôi nhớ khi tôi và Vũ cùng bước lên sân khấu , cả khán đài như muốn nổ tung . Tôi không hiểu vì sao họ bỗng dưng lại ủng hộ tôi kinh tới vậy ? Nhưng tôi nhanh chóng chẳng thể nghĩ nổi điều gì nữa khi nhạc bài hát bắt đầu vang lên ...

Tôi và Thái Vũ song ca bài " At the beginning " , tôi không nghi ngờ gì khi thấy Thái Vũ hát Tiếng anh chuẩn tới vậy ...Rõ ràng là hay hơn hẳn khi hai đứa tôi mới bắt đầu luyện cùng nhau . Liệu chăng có phải vì lúc này tay Thái Vũ đang nắm chặt lấy tay tôi , truyền cho tôi hơi ấm của sự an toàn và tin cậy ?

Tôi không rõ , mà tôi cũng không muốn biết ; vì tôi không muốn phá tan tình trạng của tôi và Thái Vũ lúc này ... Cứ để yên như bây giờ , có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng ?

Khi chúng tôi kết thúc phần dự thi của mình , cả khán đài lại như rung chuyển thêm lần nữa bởi tiếng vỗ tay xé trời của toàn bộ khán thính giả đang ngồi dưới sân khấu . Tới tận khi xuống sau cánh gà rồi , bàn tay Thái Vũ vẫn nắm chặt lấy tay tôi ; tôi nhận ra rằng tay Thái Vũ to hơn tôi tưởng rất nhiều ... " Thì đúng rồi , vì Thái Vũ là một cậu trai thứ thiệt kia mà ! "

Và rồi trước khi Ni Na kịp nhìn thấy hai đứa tôi , Thái Vũ đã vội vã kéo tay tôi ra phía sân sau trường . Thái Vũ nắm tay tôi chặt tới nỗi tôi có thể cảm thấy cơn đau từ cục xương ở cổ tay ; nhưng tôi chẳng dám giằng ra , vì tôi biết thằng nhóc học trò đang nghiêm túc ...Và kì thực nó có điều gì đó thật sự cần nói với tôi :

- Cậu muốn nói gì hả ? - Khi Thái Vũ thả tay tôi ra , tôi vội vã hỏi cậu .

Thái Vũ nhìn sâu vào mắt tôi , thốt ra từng lời từng chữ thật chậm , thật nhẹ ; nhưng cũng thật rõ ràng ...và thật tràn đầy cảm xúc :

- Làm...bạn...gái...em...đi !

CHAP 23 : AT THE BEGINNING :

I'll be there when the world stops turning

I'll be there when the storm is through

In the end I wanna keep standing

At the beginning with you

* * * * * * * * * *

" Làm bạn gái em đi ! " - Câu nói ấy của Thái Vũ cứ vang mãi trong óc tôi ....

Rõ ràng là tôi không nghe nhầm , rõ ràng là không phải do tôi tưởng tượng ...

Nhưng nó bất ngờ sộc tới trong hoàn cảnh tôi không hề phòng bị ; vì vậy mà tôi không biết nên phải xử sự sao cho đúng trong trường hợp này . Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được một lời tỏ tình , nói thật đấy , tôi thấy rất run và ...rất xấu hổ ! Kì thực là tôi không biết tại sao mình lại phải xấu hổ , nhưng cứ thấy đầu óc quay cuồng ...

Tại sao Thái Vũ lại lựa đúng lúc này mà tỏ tình với tôi kia chứ ? Tại sao không phải là ngày mai , ngày kia hoặc năm sau , năm sau nữa , năm sau nữa nữa , năm sau nữa nữa nữa... Bao giờ cũng được nhưng không phải là bây giờ ! Bởi vì bây giờ tôi chưa có bất kì sự chuẩn bị nào , chưa nghĩ ra được bất kì câu gì để nói ... Nghĩ vậy , tôi liền đánh trống lảng :

- Này ... Cậu có nghĩ là Ni Na đang **** thầm chúng ta khi chúng ta trốn nó thế này không ? - Tôi cố cười giả lả - Mau quay về thôi !

Nhưng ngay khi tôi vừa quay đi , một bàn tay ấm nóng đã kéo tôi ngược trở lại . Thái Vũ ôm chầm lấy tôi , không cho tôi có bất kì cơ hội nào để phản kháng :

- Đồ ngốc , chị có biết để nói ra được câu này ... đã phải mất bao nhiêu dũng khí không ?

Thái Vũ tước luôn cái chủ ngữ trong câu vừa rồi . Có vẻ như cậu không biết nên xưng hô với tôi thế nào trong tình cảnh này .

Còn về phía tôi , bị một kẻ khác phái ôm khi mà chưa có sự đồng ý , tôi vừa tức vừa giận vừa run ... và vừa thấy đồng cảm . Bởi tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực Thái Vũ , nó rất giống với tiếng kêu của " mama heart " tôi bây giờ .

Tôi biết là Thái Vũ cũng đang ngượng chín người như tôi ... Mà không , có khi còn phải hơn í chứ , vì Thái Vũ là người tỏ tình kia mà ; dĩ nhiên là cậu ta sẽ còn phải hồi hộp chờ câu trả lời hơn tôi rất nhiều !

Mặc dù ngượng lắm , nhưng chúng tôi cứ giữ tư thế đó mãi : tôi thì chẳng biết nên làm gì , hai tay cứ như là đồ thừa ; Thái Vũ thì ôm tôi rất chặt ...Cho đến khi có tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng bọn tôi , tôi mới tỉnh người và đẩy Thái Vũ ra .

- À ... - Gượng gạo , tôi vờ lấy tay chỉnh lại vài lọn tóc uốn rơi *** nơi bờ vai .

Có thể các bạn sẽ cho là tôi hèn nhát , không dám đối diện với sự thật ; nhưng kì thực là bây giờ tôi không có đủ can đảm nhìn lên mặt Thái Vũ . Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm xuống nền đất lạnh , thầm cầu mong có cái gì đó đánh vào đầu làm tôi ngất đi , để tôi không phải đối diện với tình cảnh này .

Nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào điều mình ước và điều mình mong muốn cũng trở thành hiện thực . Và hiện thực mà tôi đang phải đối mặt lúc này là cái nắm tay và câu nói của Thái Vũ :

– Lần này chị đừng chạy trốn như lần trước …Hãy trả lời rõ ràng đi …

” Lần trước tôi đâu có chạy trốn ? Tôi không hề hay biết là cậu thí


XtGem Forum catalog