
vui đến thế ; khi đó tôi chỉ cố gắng tránh né các mối quan hệ vì tôi nghĩ rằng càng quen nhiều người thì sẽ càng chuốc thêm phiền phức . Nhưng nhờ có Ni Na và Thái Vũ , nhờ có những người đang thực sự cổ vũ tôi lúc này , tôi mới biết là tình bạn quan trọng với tôi đến nhường nào !
Chiến thắng bây giờ có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa , vì bên tôi hiện giờ có rất nhiều người , tôi không đơn độc :
– Xin lỗi nhưng kết quả là kết quả , các bạn đừng nên … – Tay MC líu ríu cố hoà giải cơn bất bình của khán giả ; nhưng có lẽ hắn đã hoàn toàn thất bại rồi .
– Có lẽ thế này cũng được rồi mày ạ ! – Tôi nhìn sang Ni Na , cười trừ – Chắc tại số tao không may mắn , mày có trách tao không ?
– Ngốc như heo ! – Na cú vào đầu tôi , nó nghiêm mặt – Từ giờ lại phải chung tay vượt qua vỏ chuối của con Tinh Tinh cái đó với mày rồi !
Ni Na và tôi cùng bật cười , tôi lại quay sang Thái Vũ :
– Tôi thua rồi … – Vũ cũng cười với tôi , lấy tay xoa đầu tôi . Thường ngày nếu bị thế này , chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại gì mà gạt phắt tay cậu ra , nhưng hôm nay thì khác … Tôi thực sự muốn nói với Vũ – Cám ơn cậu !
Nói xong rồi , mắt tôi lại mờ đi do nước mắt . Tôi biết là khóc lúc này không tốt , nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra ; tôi đã từng nghĩ là mình sẽ chiến thắng , tôi không ngờ là mình lại tệ đến thế này … Tôi đã phụ công lao của rất nhiều người , tôi đã làm họ thất vọng :
– Xin …xin lỗi… – Tôi nấc lên – Thua… thua mất …rồi…
– Nhỏ này … chẳng phải mày vừa nói thế này cũng được rồi hay sao ? – Ni Na ôm lấy tôi , nó cũng bắt đầu sụt sịt . Rồi được một lúc , nó rống to lên trong nước mắt – Heo ngốc Kim My , công lao may váy cho mày thế là đã đổ sông đổ biển hết rồi … Mau đền cho tao đi ! Đền tao ăn kem !!
Hai con heo ngốc là tôi và Ni Na cứ vừa khóc vừa nói như thế , không hiểu đã thu hút ánh mắt bao nhiêu người xung quanh ; nhưng chúng tôi mặc kệ , cứ khóc thôi , khóc hết nước mắt thì nỗi buồn cũng sẽ tan hết …
Khoảng tầm chiều tối , trường bắt đầu đánh trống giục học sinh ra về . Vậy là một ngày với nhiều biến động của hội Queen đã kết thúc ; để lại trong lòng tôi , Ni Na và Thái Vũ một nỗi buồn nho nhỏ và sự nuối tiếc …
Tôi cố dặn lòng là hãy quên đi , đâu phải tôi thua thì cả Thế giới này sẽ rơi vào ngày tận thế đâu ?
Ni Na cũng cố rặn ra một nụ cười lúc nó chia tay tôi tại cổng trường . Thái Vũ thì chỉ biết im lặng , cậu có bảo sẽ đưa tôi về tận nhà ; nhưng tôi từ chối , lúc này tôi chỉ muốn được một mình .
Lang thang không mục đích trên phố , tôi vẫn chưa thực sự có thể chấp nhận kết quả này ; tôi nghĩ là mình đã làm rất tốt rồi kia mà … ” Có thể thua sao ? ”
Đứng chờ đèn xanh đèn đỏ , tôi lặng ngắm nhìn dòng xe cộ đang tấp nập đi lại . Bây giờ đang là giờ tan tầm , đường khá đông . Tôi quyết định không sang đường nữa , mà rảo bước tiếp tục về cuối phố …
Bất chợt mọi cảnh vật xung quanh tôi dường như trở thành hai màu đen trắng , trong mắt tôi chỉ còn hình ảnh người con trai ấy . Cái dáng cao lớn ở bên kia đường , đang loay hoay lấy góc chụp ảnh ; mái tóc rất style và các góc cạnh khuôn mặt ấy … Không phải Mike Kintaru thì còn ai nữa chứ !?
Và khi tôi nhìn anh , tôi thấy anh cũng đang nhìn mình , tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp . Tôi cả mừng , không hiểu sao bỗng thấy hơi vui vui trong lòng , tôi đang định gọi anh thì bất chợt …
Bóng dáng cô gái ấy xuất hiện bên cạnh anh , như một thiên thần trong chiếc váy trắng ; tôi không nhớ rõ Mike đã từng gọi cô ấy là gì , nhưng tôi nghĩ đó là một cái tên rất đẹp . Hai người họ sánh bước bên nhau , hợp hơn bất kì đôi tình nhân nào , đẹp hơn bất kì ai trong mắt mọi người …
Mike nói cười với cô gái ấy , trong mắt đã không còn thấy tôi nữa . Có lẽ anh ấy không nhận ra tôi chăng ? Hay là không muốn nhận ra tôi ?
Trong tim tôi , bỗng như xuất hiện một mũi kim . Sao vậy nhỉ ? Tại sao lúc nhìn họ , tôi lại thấy đau nhói nơi lồng ngực ? Tôi nhìn cô gái sang trọng và có nét đẹp quý phái ấy , lại soi lại ảnh mình đang phản chiếu trên cửa kính một cửa hàng tôi đang đối diện . So ra với cô gái thiên thần ấy , tôi trông thật ngu ngốc và xấu xí ; thật kệch cỡm trong bộ đồ của chị Na Vy … Tôi , tôi thực sự không hợp với những cái này !
Suy nghĩ miên man , tôi lại nhấc chân tiếp những bước vô định về phía trước . Cú sốc thua cuộc và hình ảnh hai người ấy vui vẻ bên nhau làm tâm trí tôi rối loạn …
Tôi chẳng còn chú ý gì tới xung quanh nữa , cho tới khi tôi đâm sầm vào một gã say – một gã đàn ông trung niên với tướng tá như tên nghiện , y phục xộc xệch và mái đầu thì lưa thưa tóc . Và khi tôi kịp định thần nhận ra điều đó , cũng là lúc tôi phát hiện tay mình đang bị nắm chặt bởi bàn tay đầy lông lá của gã :
– Ồ , em có phải là Con mèo nhỏ không ? – Giọng gã lè nhè khó chịu , mang theo hơi men bay trong không khí .
” Con mèo nhỏ ư ? Có lẽ đó là một cái nickname chăng ? ” – Tôi nghĩ thầm , chợt thấy sợ :
– Dạ … không ạ ! – Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt gã , chỉ sợ gã sẽ làm điều gì đó lỗ mãng với tôi ngay tại nơi công cộng này .
– Em không phải là Con mèo nhỏ à ? – Gã hỏi lạ