
mình , nó cũ kĩ và rất nhỏ . Liệu một người cao lớn như anh có thể chui vừa qua cánh cửa ra vào bé xíu đó không đây ?
Anh ngại ngùng tiếp bước Kim My khi cô đi vào trong :
– Con về rồi đây ! – My nói to .
Và ngay lập tức Mike nhận thấy có ba cái bóng khổng lồ từ đâu nhảy chồm vào cô . Chân My không vững và cô bổ nhào về đằng sau , quả thực Mike không dám nghĩ rằng nếu lúc đó không có anh thì giờ cô sẽ thế nào ? Anh một thân một mình phải chống đỡ bốn người , quả thực là rất nhọc :
– Chị về rồi ! – Cái bóng thứ nhất lên tiếng .
– Cuộc thi thế nào hả chị ? – Cái bóng thứ hai tiếp lời .
– Ba cái đứa này … – Kim My cố gắng đứng vững , rồi chợt nhớ ra Mike đang ở đằng sau mình ; cô quay phắt lại – Xin lối , anh có sao không ?
Có vẻ lúc này ba cái bóng mới bắt đầu chú ý đến Mike đang đứng đằng sau , cái bóng nhỏ nhất hét lên :
– Mẹ ơi , chị My mang về một anh đẹp trai cực !!
Mike ngớ ra : ” Mình là cái anh đẹp trai cực đó ư ? ” .
– Bọn này , toàn nói vớ vẩn ! – My đẩy chúng ra và kéo tay Mike vào trong . Ba đứa nhóc cũng lẽo đẽo đi theo , vừa đi vừa nhìn Mike không chớp mắt .
Khi đi qua bàn ăn , cô thấy mẹ mình đang ngồi may lại chiếc áo sơmi bị rách và bố cô thì đang đọc báo . Thấy cô về , mẹ cô nở một nụ cười hiền dịu :
– Con về rồi đấy ư ? – Rồi bà nhận ra cô con gái nhỏ đang ướt từ trên xuống dưới , bà vội đứng dậy và chạy lại phía cô – Trời đất , sao lại ướt hết thế này ?
– Trời mưa mẹ ạ… – My trả lời , cô cười an ủi mẹ .
– Đây là … – Bà Phượng chú ý sang Mike , một cậu con trai cũng bị ướt mưa như con gái mình ; và đây thực sự là lần đầu tiên con gái bà đưa một cậu trai lạ mặt về nhà .
– Bạn con ! – My nhanh nhảu , cô không muốn Mike cảm thấy ngượng ngùng – Anh ấy chỉ định vào trú mưa một chút thôi !
– Vậy à … – Bà Phượng cười với Mike – Chào cháu !
– Chào bác ! – Mike gập người theo kiểu chào hỏi của người Nhật , anh thực sự chẳng biết nên hướng mắt vào đâu nữa .
– Vậy con mau lên lấy khăn cho bạn đi ! – Bà Phượng giục My – Con cũng mau lên thay quần áo đi , sẽ cảm mất đấy !
My gật đầu , rồi nhìn sang Mike ý muốn hỏi : ” Anh sẽ không sao khi ở một mình cạnh bố mẹ em chứ ? ” . Mike ừ hữm , rồi như không biết làm gì hơn , anh nhún vai một cái :
– Vậy con lên đây ! – My bước lên cầu thang , vẫn không quên ngoái nhìn Mike một lần .
Trong lúc chờ Kim My lên lấy khăn , Mike cảm thấy mình như người ngoài hành tinh : anh bị quây giữa sáu con mắt đang hau háu nhìn của ba đứa em Kim My , lại thêm cái không khí căng thẳng xuất phát từ bố cô . Anh chỉ là trú mưa thôi mà , đâu phải là đến gặp mặt nhà vợ mà căng thẳng vậy chứ ?
– Cháu đã ăn gì chưa ? – Bà Phượng dịu dàng hỏi , có lẽ bà là người duy nhất không phân biệt đối xử với Mike trong lúc này . – Nhà bác còn cơm đây …
– À , thôi ạ , lúc nãy cháu có ăn rồi .
Bà Phượng nghe câu trả lời rồi gật đầu , bà thôi không nhìn Mike nữa mà chú ý vào công việc đang dang dở lúc nãy của mình . Đang yên lành , bỗng Thiên Nam lên tiếng hỏi :
– Anh không phải người Việt Nam đúng không ?
Mike không bất ngờ lắm trước câu hỏi này , anh gật đầu :
– Anh là người Nhật !
– Oa , thế tên anh là gì ? Sao lại quen chị em vậy ? – Cái Ly lanh chanh , con bé chen lên trước Lạc Vy và ngắm nhìn Mike thật kĩ .
– Anh là bạn chị em thôi , các em cứ gọi anh là Mike.
– Mike ? – Vy nghiêng đầu , vài sợi tóc ngắn xoã xuống má – Nghe ra thì không giống tên người Nhật lắm … Giống người Châu Âu hơn à …
Mike hơi giật mình , nhưng anh đối đáp lại ngay :
– Thế còn Angela Aki thì sao ? Cô ấy cũng mang tên nước ngoài đó thôi ?
– Angela Aki , đó là ai hả anh ? – Nam tò mò , cái Ly cũng nghển cổ lên nhìn anh .
– Một ca sĩ của Nhật , để anh lấy cho em nghe … – Mike nói rồi theo quán tính sờ vào túi quần . Nhưng ngay lập tức anh phát hiện ra trong túi mình lúc này chỉ có độc cái sạc pin của máy ảnh ; còn lại toàn bộ đồ của anh đều để trong ví của Yuki , bao gồm : tiền , điện thoại , ipod … Trời ạ , anh hận cái tật đãng trí của mình quá !
– Đâu hả anh ? – Nam nhảy sang chỗ cạnh Mike , mắt nó chăm chăm vào từng cử động của anh .
– Nam ! – Ông Trung nghiêm giọng , ông từ từ đặt tờ báo xuống bàn và liếc mắt sang cậu trai người Nhật này – Cháu là bạn của Kim My hả ?
– Vâng … – Mike gục gặc cái đầu .
Ông Trung nhìn Mike một hồi như đang xem xét điều gì đó , rồi ông quay sang phía bà Phượng và phán một câu xanh rờn :
– Cũng được đấy !
– Ông này … – Bà Phượng mỉm cười lắc đầu – Cứ để bọn trẻ tự nhiên đi !
Mike tròn mắt ngơ ngác , thật khó hiểu hai người này đang nói đến vấn đề gì ; không hiểu sao anh cứ thấy lành lạnh nơi sống lưng …
Một lúc sau , trong khi Mike đang trò chuyện rôm rả với bố và ba đứa em của Kim My ; thì từ trên cầu thang , My ôm chồng sách vở và một cái khăn bông xuống . Có vẻ đây là một cái khăn mới , cô đã bỏ hẳn một cái khăn mới ra cho anh : ” Huhu , cái khăn này là 6000 một cái đó ! ” – Kim My tự thấy hổ thẹn với ý nghĩ của mình , cô không nên nhỏ nhen quá như vậy ; nhưng cứ nghĩ đến cái khăn này là do đồng tiền mồ hôi xương máu cô bỏ ra mới có được , trong lò