
T Kim Liên dần khuất xa khỏi tầm mắt tôi , và tôi hiểu rằng mình đã không thể còn có sự lựa chọn nào khác ; dù có hối hận đến mấy thì cũng đã muộn rồi…
Nhưng… nhưng tôi tin Thái Vũ !
* * * * * * *
” Mẹ cháu đâu ? ” – Một cậu bé có nước da trắng bóc như trứng gà hỏi bà dì của mình , đôi mắt cậu bé rơm rớm nước .
” Trời đất ” – Bà dì chán nản lắc đầu – ” Nếu không phải tại bố mày nhờ tao coi sóc mày , thì bây giờ có phải đỡ khổ rồi không ? ”
Bà dì nói rồi bỏ đi , tiếng cổng sắt khép lại vang lên lạnh lẽo…
Cậu bé cô độc ngồi trong phòng , cố giấu nước mắt vào trong vỏ gối , làm chiếc vỏ ướt quá nửa.
” Mẹ cháu đâu ? ” – Thằng nhóc lớp năm sẵng giọng hỏi bà dì có tướng tá mập mạp , mắt nó dõi những tia nhìn lạnh lùng vào dì mình.
” Ôi trời ” – Bà dì lại than vãn , giọng tiếc rẻ – ” ****** là gái gọi , được chưa ? ”
” Mọi chuyện là sao ? ” – Thằng nhóc cố giữ bình tĩnh , hai nắm tay nó dường như muốn bóp nát tất cả.
” Thì đấy , mày biết bố mày là Chủ tịch Công ty Nero gì đó ở bên Nhật mà. ” – Giọng bà dì kể nghe thật bình thản , giống như nó chỉ là một chuyện vu vơ thoảng qua tai vậy – ” Trong một lần về nước , ông bố mày phải lòng ****** một đêm và sinh ra mày. Ông ta thương tình nhận mày đó , dù thực tình tao cũng chẳng nghĩ mày là con thật của ổng… ”
” Vậy sao bố không ở với tôi ? ” – Giọng thằng bé run run , nó cố gắng nuốt trọn cái cục nghẹn đang tắc ngang cuống họng mình.
” Ông ta còn đang vui vẻ với gia đình ở bên đó. Mày nghĩ trước khi quen ****** , ông ta vẫn còn là trai tân sao ? ” – Bà dì cười khẩy , lấy những ngón tay nung núc thịt của mình vuốt gọn lại mái tóc – ” Trước khi quen ****** , ông ta đã lập gia đình và có một con trai rồi. Nghe đâu thằng bé lớn hơn mày hai tuổi… Chậc , gia đình đó cũng khá quá chớ ! ”
Bà dì cười sằng sặc , như vừa phát ngôn ra câu gì đó tâm đắc lắm .
Thằng bé không nói gì , nó bỏ ra ngoài. Tiếng cổng sắt khép lại vang lên lạnh lẽo…
– Trời ơi , mày quyết đinh hít thử ma tuý thật à ? – Một thằng tóc dựng vui vẻ vỗ vai nó.
– Ừ ! – Nó học lớp sáu , và nó quyết định sẽ làm thử việc đó .
Nó thường hay nghe mấy thằng bạn ca ngợi về độ phê khi hút thuốc phiện , ma tuý có thể giúp con người ta quên đi nỗi đau và sự mệt mỏi . Và nó nghĩ đó là thứ nó cần bây giờ …
Thơ thẩn đi dưới sân trường , thằng nhóc chán nản ngồi dựa vào một gốc cây. Thực sự nó vẫn còn đang rất phân vân về chuyện ma túy – cơ bản là nó sợ , rất sợ…
Nhưng…
Nhưng còn điều gì có thể trói buộc nó đây , còn ai thực sự cần và lo lắng cho nó nữa chứ ?
” Thử đi , thử đi , thử đi… ” – Nó lảm nhảm , khép hờ hai mí mắt.
‘ Tách ! ‘ – Ánh flash và tiếng bấm máy làm nó choàng tỉnh .
Nó ngây ra một lúc , nhìn cô bé đang cười tươi đối diện với nó lúc này . Đúng nhất với những gì người ta có thể tưởng tượng về một thiên thần : hai mắt to tròn đen lay láy , sống mũi hơi tẹt nhưng vẫn đáng yêu , bờ môi mọng nước luôn giãn ra cho một nụ cười… Phải rồi đấy , cô bé ấy là một thiên thần :
– Sao dám chụp tôi ? – Nó nạt , cố không xao động vì nụ cười của cô bé.
– Vì cậu ngồi dưới nắng đẹp quá ! – Cô bé thú nhận , hai má hơi ửng hồng – Tôi đang làm tập ảnh những người đẹp trong trường , cậu vui lòng cho tôi biết tên và lớp nhé !? Khi nào rửa xong , tôi chắc chắn sẽ gửi cho cậu.
– Vớ vẩn ! – Nó hất tay , đứng lên và đi ngang qua mặt cô bé .
– Này ! – Cô bé hét lên , giọng trong như những giọt mưa tưới mát tâm hồn khô cằn của nó – Vậy tôi sẽ đặt tên ảnh là Sun nhé ? Bạn đẹp giống nắng lắm đó !
Câu nói của cô bé tóc tết bím ngày ấy , đến tận giờ phút này ; thằng nhóc Thái Vũ vẫn không thể quên được . Bởi mấy ngày sau đó , mọi người bắt đầu xôn xao về tấm ảnh mang tên ” Sun ” được dán ở bảng thông báo của trường , người chụp là Phương Kim My…
Hóa ra cô bé đã cứu nó khỏi một quyết định sai lầm , người đầu tiên bảo nó đẹp giống nắng – cái thứ mà nó ghét nhất , cô bé thiên thần của nó… lại là một chị học trên nó một lớp…
– Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ? – Cô bé ngày ấy giờ đã lớn , đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều… và đã hoàn toàn quên mất cậu …
Nhưng đó không phải là chuyện đáng lo gì , vì Thái Vũ vẫn luôn tin rằng : kí ức về thằng bé ngồi dưới gốc cây ngày ấy , sẽ mãi mãi là một điều không bao giờ phai mờ trong tâm trí cậu và trong tâm trí cô gái ấy :
– Phương Kim My ! – Vũ nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong vắt của Kim My , vẫn ngây thơ như cô bé lớp bảy thuở nào – Chị thích chụp ảnh chứ ?
– Là tôi chụp hay người khác chụp cho tôi ? – Kim My hỏi lại khi hai người bước lang thang dọc những con phố Hà Nội .
– Chị chụp !
– Đương nhiên là tôi thích ! – My trả lời ngay tắp lự – Nhưng sở thích này đã hoàn toàn biến mất khi tôi lên lớp chín !
Thái Vũ không hỏi gì thêm , bởi vì với cậu đó là quá đủ .
Quá đủ cho một câu trả lời .
Trên cả gia đình .
Trên cả bản thân .
She is my angel !
CHAP 27 :ĐIỀU KIỆN CỦA YUKI :
Ôi trời đất , mọi người bảo em ích kỉ…
Vâng !
Em chỉ muốn giữ riêng anh là của em mà thôi !
* * * * * * *
Trời trong .
Nắng ấm , không chói chang .
Trong công viên , dưới một bóng râm khá yên