XtGem Forum catalog
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

trong lòng bàn tay hung bạo của hắn ; Tiểu Thiên chậm rãi gõ cửa và đáp lại là một giọng khàn đặc – có lẽ là giọng của thầy Hiệu trưởng chăng :

– Tiểu Thiên à ? Em vào đi !

Tôi ngại ngùng , líu ríu theo bước chân của Tiểu Thiên dẫn vào căn phòng có sàn lát gạch hoa bóng loáng . Thực sự đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được dợm bước vào nơi làm việc của thầy Hiệu trưởng ; căn phòng không quá to nhưng được bày trí gọn gàng , ngăn nắp và sạch sẽ , vì vậy trông căn phòng rộng hơn diện tích thật của nó rất nhiều .

Và kia , ở phía bên phải của căn phòng ; thầy Hiệu trưởng đang ngồi bên chiếc mấy vi tính màu bạc . Nhìn thấy tôi , thầy nở một nụ cười trìu mến làm mấy nếp nhăn trên trán thầy lại như sâu thêm :

– Vậy em chính là Phương Kim My của lớp 12A11 ? – Thầy Hiệu trưởng dịu dàng hỏi tôi .

Tôi gật đầu , và chợt phát hiện rằng bấy giờ tay mình vẫn ở trong tay Tiểu Thiên , tôi vội vàng rút ra và cầu mong thầy Hiệu trưởng không chú ý tới hành động này . Nhưng dĩ nhiên Tiểu Thiên biết , hắn khẽ khàng chỉnh lại tay mình và mắt chăm chăm nhìn thầy Hiệu trưởng :

– Sáng sớm nay Tiểu Thiên có đưa cho thầy cái này ! – Thầy Hiệu trưởng chìa một tập hồ sơ ra trước mặt tôi – Em xem qua đi !

Tôi nhẹ nhàng đón tập hồ sơ từ tay thầy . Nhanh nhẹn mở nó ra , trong lòng tôi tràn ngập biết bao sự hiếu kì và tò mò …

Và khi tờ giấy A4 trắng hiện rõ ra trước mắt tôi , mồm tôi cơ hồ như không ngậm lại nổi … Cái này , cái này là gì đây ?

Trước mắt tôi , một hàng chữ đỏ chót nổi bật hiển hiện :

” Thí sinh Phương Kim My – mã số 034 – Trúng tuyển !! ”

Trời đất quanh đầu tôi như quay cuồng…

Tôi gần như muốn xỉu…

Tôi không nằm mơ đó chứ ?!!

CHAP 26 : QUÁ KHỨ CỦA THÁI VŨ :

Đôi cánh của anh to lớn quá …

Nó đã ôm ấp và bảo vệ em .

…Nhưng …

Nó đã chắn mất nụ cười và gương mặt của anh trong tâm trí em rồi …

* * * * * * *

” Điều này là sao đây ? ” – Tôi sửng sốt quay ngoắt từ nơi này tới nơi khác , từ gương mặt điển trai của Tiểu Thiên tới gương mặt bừng sáng nụ cười của thầy Hiệu trưởng . Mồm tôi vẫn ngỡ ngàng không sao ngậm lại được :

– Có lẽ hôm qua Giám khảo đã chấm sót thiếu em ! Họ đã để quên hồ sơ trúng tuyển vào vòng ba của em trong… thùng rác ! – Thầy Hiệu trưởng tinh nghịch trả lời , cái tính trẻ con của thầy thật chẳng hợp với không khí trong phòng lúc này chút nào.

– Trong… thùng rác ư ? – Tôi run giọng hỏi lại , vẫn chưa thể nào tin nổi đây là sự thực .

– Đúng vậy ! – Thầy Hiệu trưởng vẫn niềm nở – Và em nên cám ơn Tiểu Thiên đi , nếu không nhờ có em ấy phát hiện ra cái này… – Thầy ngập ngừng – Thì sẽ thật tiếc cho em đấy !

Nói đến đây , tôi quay sang Tiểu Thiên . Hắn vẫn lạnh lùng như một pho tượng , im lìm như khúc gỗ : ” Hắn là người vừa giúp tôi đấy ư ? “.

Nhận ra ánh mắt tôi đang chăm chú ngó mình , Tiểu Thiên hừ mũi ra chiều không thích điều này một tí nào . Tôi nhanh chóng lờ hắn đi và tiếp tục cuốn mình vào những câu nói trôi chảy của thầy Hiệu trưởng :

– Thầy nhờ Tiểu Thiên gọi em xuống đây là có hai việc ! – Thầy Hiệu trưởng bắt đầu đứng lên , tiến về phía tôi – Trước nhất là thay mặt Ban giám khảo , thầy xin lỗi em !

Tôi vội vã xua tay , mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng :

– Ơ , có gì mà thầy phải xin lỗi ạ…

– Việc thứ hai là cái này ! – Thầy Hiệu trưởng tiến lại gần một tủ đựng các tập bài màu xanh ; thầy nhanh nhẹn rút ra một tờ giấy A4 được đánh máy toàn chữ là chữ và đưa nó cho tôi – Đây là nội dung và thể lệ của phần thi tiếp theo ! Chỉ còn hai ngày nữa là thi rồi , em cố gắng lên nhé !

Tôi chớp mắt, cầm tờ thông báo mà như bị ép phải mang một tổ ong trên tay vậy . Đến tận lúc chia tay thầy Hiệu trưởng và bước ra ngoài rồi , tôi vẫn không thể tin rằng đây lại là sự thật. Tôi chợt thấy muốn trào nước mắt , cuối cùng thì công sức tôi bỏ ra cũng đã được đền đáp !

Lòng càng vui sướng bao nhiêu , tôi càng thấy tên con trai đang rảo bước trước mình này khó hiểu bấy nhiêu. Hắn như một bảng chữ cái la mã mà có thể là đến cuối cuộc đời này , tôi cũng sẽ không thể giải đáp nổi ẩn ý trong những con chữ ấy…

Nhưng dĩ nhiên hắn không phải là một bảng chữ – hắn là một con người thực thụ – vì vậy mà hắn dừng lại , nhìn tôi đăm đăm và cất tiếng :

– Đừng hiểu lầm nhiều về chuyện tôi giúp bạn ! – Hắn nói – Tôi chỉ không muốn em tôi thắng trong gian lận.

– Nhưng không phải cậu yêu Tiểu Thư lắm sao ? – Tôi hỏi , mắt không dám nhìn trực diện kẻ đồng hành – Hai người là anh em mà…

– Đó không phải là chuyện của bạn ! – Tiểu Thiên quắc mắt với tôi , rồi hắn lầm lũi bước đi về phía cuối hành lang tầng hai ; mặc dù phòng học của chúng tôi nằm ở tầng ba .

– Cảm ơn nha ! – Tôi líu ríu trong họng khi hắn đã cách tôi khá xa .

Dẫu sao hắn cũng đã giúp tôi – dù thực sự tôi chẳng hiểu tại sao hắn lại thế – và đương nhiên nói một lời cám ơn với hắn là phép lịch sự tối thiểu của tôi .

Đang miên man suy nghĩ vì sao Tiểu Thiên lại giúp mình , bỗng từ trong lớp một bóng áo trắng quen thuộc bước ra . Cái dáng lưng gầy gầy này đương nhiên là Hàn Thái Vũ chứ chẳng ai khác ; Thái Vũ đứng đối lưng với tôi , hình như đang nói c