
h Thái Vũ – điều này thì có lẽ – tôi thích cậu ấy giống như tình cảm của người chị đối với đứa em trai ngổ ngáo của mình : Tôi muốn được chăm sóc cho Thái Vũ những lúc cậu ấy thấy cô đơn , muốn được an ủi và tâm sự với cậu ấy như những người bạn đồng trang lứa …
Ừ , tôi thừa nhận , tôi thích Thái Vũ đấy ! Từ ngày gặp Thái Vũ , tôi đã biết tình cảm nhận được là thế nào ; tôi đã cười nhiều hơn , đã thấy hạnh phúc và yêu đời hơn rất nhiều …
Nhưng , tôi không yêu Thái Vũ .
– Hãy suy nghĩ cho kĩ ! – Ni Na đặt tay lên vai tôi – Đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất thứ quan trọng của mình . Dù gì , tao vẫn tôn trọng quyết định của mày .
Mặt trời lên cao hơn . Không khí nóng hơn .
Ngột ngạt .
Cuộc thi đã bắt đầu được mười lăm phút . Vị trí tiết mục của tôi là cuối cùng , vì vậy tôi cũng không cần phải lo lắng lắm về thời gian .
Ni Na vừa mới chia tay tôi ở ngoài cửa phòng thay đồ , nó nói Long gọi nó ra vì có việc quan trọng nào đó cần gặp . Tôi đi dạo loanh quanh trong sân sau của trường , cố gắng tập hít thở đều đặn vì cái nịt đang thít chặt vào bụng .
Bỗng nhiên , một bàn tay lanh lợi che mắt tôi từ đằng sau . Tôi giật mình , nhưng ngay lập tức nhận ra hành động quen thuộc này là của ai , tôi từ tốn gọi :
– Hàn Thái Vũ , nếu cậu không bỏ tay ra , tôi nhất định sẽ cho cậu một trận . Tôi đếm từ một đến ba đấy nhé : 1 …
Người đằng sau tôi vẫn im lặng , nhưng hình như thân người có hơi run lên thì phải :
– 2… – Tôi tiếp tục đếm – 3 !
Bàn tay ấy buông mặt tôi ra , và tôi thì vội vàng quay lại để tổng xỉ vả cho kẻ điếc không sợ súng đó một bài học . Thế nhưng , tim tôi thắt lại khi nhìn thấy gương mặt ấy …
– Anh đâu phải là Hàn Thái Vũ … – Mike xoè tay ra với tôi , cười cười trông rất đáng yêu .
– Em … em xin lỗi ! – Tôi ngượng – Vì em không biết anh lại làm trò này .
– Vậy em nghĩ anh thế nào ? – Mike cười tiếp .
Tôi mím môi suy nghĩ , rồi cười toe nói với anh :
– Phải kool hơn một chút !
Mike bật cười , lấy tay xoa đầu tôi – hành động này sao giống Hàn Thái Vũ quá đi – nhưng rất nhanh , lí trí nhắc nhở tôi không được phép nghĩ tới cậu ta nữa :
– Em mặc kimono đẹp lắm ! – Mike dắt tay tôi đi lang thang quanh sân .
Tôi e thẹn cúi gằm mặt xuống , thực sự là tim tôi đang đánh trống thùm thụp đây này . Anh làm ơn đừng nói mấy câu trực tiếp dễ gây shock như thế này được không ? Chí ít anh ấy cũng nên khen tôi theo kiểu gián tiếp thôi chứ … Chẳng hạn như : ” Hôm nay trời đẹp quá ! Giống em vậy ! ” .
Sau câu nói ấy , một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi . Có lẽ chúng tôi chỉ hợp đi bên nhau mà không nói chuyện gì thôi ; vì kì thực , tôi chẳng biết Mike thích gì cả … Tôi chẳng biết gì về anh ấy hết !
Lời nói khi nãy của Ni Na lại làm tôi thấy sợ . Ôi trời đất , sao tôi lại yếu bóng vía như vậy chứ ?
Phương Kim My mạnh mẽ , quyết đoán và kiên cường của một thời đã đi đâu mất rồi ?
Và tôi chợt nhận ra , từ ngày tôi gặp Mike , tôi đã trở thành một con người chỉ biết nhõng nhẽo …
– Anh … – Tôi bỗng dừng lại , kéo theo Mike cũng dừng lại – Lời anh nói lúc sáng , là … thật chứ ?
Tôi vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn anh , vì tôi sợ anh ấy sẽ nói điều gì đó làm tôi đau lòng . Nhưng diễn biến tiếp theo lại trái ngược hoàn toàn với suy đoán của tôi ; Mike lại ôm tôi vào lòng và nói :
– Anh mới là người nên hỏi câu ấy chứ . Em tỏ tình mà chẳng thật gì hết , cứ như đùa vậy … Mà lúc ấy em cũng bảo đùa anh còn gì ?
– Em … – Tôi dụi mặt vào vai anh , cảm nhận mùi hương thông thoang thoảng đâu đây – Em nói em đùa … là em nói dối đấy !
– Thế là được rồi .
Chúng tôi cứ đứng như vậy mãi , mặc kệ thời gian đã qua đi là bao lâu . Tôi chỉ mong khoảnh khắc này là bất tử , để tôi mãi được ở bên anh , được ôm anh và cười với anh như vậy .
Thời gian ơi , ông trời ơi ; làm ơn hãy chứng giám cho ước nguyện của Phương Kim My – làm ơn hãy biến nguyện ước của con thành sự thật !
Mãi cho đến khi tiếng tay MC từ ngoài sân khấu vọng vào thúc giục , tôi và Mike mới toét miệng cười và chạy vội ra ngoài .
” Vậy tiết mục cuối cùng mang tên ” Tóc đen ” của thí sinh số 034 – Phương Kim My xin được bắt đầu !! ” – Sau lời mời chào của tay MC , cả sân trường rộ lên bàn tán ; hình như họ đang bàn tán về chuyện lí do tôi được vào vòng trong hay sao ấy ? Chẳng lẽ nhà trường chưa thông báo chuyện này cho học sinh các khối biết hay sao ? Nhỡ họ tưởng tôi gian lận thì lần này chết là cái chắc …
Đúng lúc ý nghĩ đó của tôi dứt , cũng là khi thầy Hiệu Trưởng với chiếc áo sơmi màu xanh thẫm đường bệ bước lên bục sân khấu . Thầy nói dõng dạc lí do tại sao đến giờ này tôi vẫn được đứng đây , và lại một lần nữa – dĩ nhiên – thầy thay mặt toàn bộ Ban giám khảo đã chấm thi xin lỗi tôi .
Như cá được cho vào nước , cả trường vỗ tay rầm rầm như cái chợ vỡ . Tiếng huýt sáo , tiếng ‘bis ! bis !’ vang lên liên tục . Mike nắm lấy tay và thì thầm vào tai tôi sau khi chứng kiến xong cảnh tượng đáng choáng váng đó : ” Búp bê tóc đen của anh oai quá ! ” .
Tôi phì cười .
Đúng rồi nhỉ – chẳng phải tôi vẫn luôn là ‘ Búp bê tóc đen ‘ trong mắt Mike đấy s