Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

ho hắn nhìn giống như một vị quý tộc mang vẻ cổ xưa mà còn thanh nhã đang ẩn nấp theo thời gian.Hơ, người đàn ông như vậy, phải có vô số cô gái giành giật chứ, trên tình trường phảiđầytự hào chứ, nhưng mà hắn, sao lại chạy đi coi mắt hết lần này đến lần khác, rồi sau đó một mình ở trong một ngôi miếu đổ nát mà chờ đợi sự thương xót của Nguyệt Lão vậy ta?Tôi nhớ lại lời nói của Tô.Chị ấy nói:Một người nếu như yêu đến khắc cốt, khi tình yêu này chấm dứt, nỗi đau này sẽ giống như bị rút gân gãy xương vậy. Trái tim của anh ta sẽ trống rỗng, tâm hồn của anh ta sẽ mất phương hướng, anh ta sẽ cố gắng bằng mọi cách tìm cho được phần đã bị mất đi.Tôi cười, nói:Tô, chị khi nào lại trở nên văn vẻ như vậy? Dịch Phàm trống rỗng? Hắn mỗi ngày đều nghĩ cách giày vò em, dành thời gian đâu mà để trống rỗng chứ.Tô nói:Không dành không có nghĩa là không có! Em là một kẻ tầm thường, nói với em chỉ tổ lãng phí tế bào văn học nghệ thuật của chị. Cái việc này nói theo như vầy đi, giống như một đứa bé đang ăn một cái bánh ngon, đột nhiên cái bánh này bị người khác cướp đi, em nói xem nó sẽ làm gì?Tôi hỏi:Đập cho kẻ đó một trận?Tô liếc tôi một cái:Nó sẽ dùng đủ trăm phương ngàn kế để tìm một cái bánh khác, thay cho cái trước đây.Tôi hỏi:Cho nên hắn lấy em ra để tiêu khiển? Em là cái bánh kia?Tô nói:Không, em là cái đồ đầu đất. Em hết cứu được rồi.Dịch Phàm, anh là muốn đem những cô gái kia, thay thế cho phần tâm hồn nào đó đã bị mất đi sao? Trong bóng tối, bóng hình lặng lẽ của hắn có chút cô đơn, làm cho người ta phải động lòng. Tôi bỗng nhiên rất muốn biết, rốt cuộc là hắn đã phải trải qua những gì mà có thể khiến cho hắn thay đổi đến như vậy.Vì vậy tôi hỏi:“Người phụ nữ đó… cô ta là ai vậy? Cô ta… đi rồi à?”“Ai?”Dịch Phàm có chút không hiểu.“Lần đầu tiên tôi gặp anh… Cái buổi sáng đi làm đầu tiên của tôi, người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng đó, cô ta… là bạn gái của anh? Hay là vợ anh?”Dịch Phàm đứng lên quan sát ống truyền dịch của tôi, nói:“Quan Tiểu Bội, tôi nhớ đã từng nói với cô, đừng có vượt quá giới tuyến của tôi.”Giọng nói của hắn rất nhẹ, lãnh đạm không tình cảm.Không khí có chút ngưng đọng, nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi:“Cô ta đi rồi à? Cô ta tại sao lại bỏ đi? Anh ưu tú như vậy, không nên nha.”Dịch Phàm không nói gì, trong bóng tối dưới ánh trăng, tôi gần như cho rằng hắn lại muốn gào thét. Kết quả hắn chỉ nhẹ nhàng bóp chặt lấy chính giữa ống truyền dịch dài hẹp, nói với tôi:“Quan Tiểu Bội, cô nhìn xem.”Tôi hiếu kỳ nhìn qua.Hắn nhanh chóng bóp chặt ống, rồi lại nhanh chóng thả ra. Nước dịch phần lớn nhanh chóng chảy vào mạch máu của tôi, một trận lạnh buốt, rồi sau đó lại nhanh chóng bị ép trở lại, máu của tôi cũng đi hút chảy ra trong ống. Tôi nhìn thấy dưới ống truyền dịch có màu đỏ đậm của máu, ngơ ra luôn.Tôi nhớ có xem qua trên một tờ báo, có một y tá bơm không khí vào trong tĩnh mạch của tên bạn trai phụ tình, khi mà khí chạy đến tim, người liền toi luôn. Tôi rất lo lắng lỡ mà hắn không cẩn thận đem không khí đưa vào trong mạch máu của tôi, cuộc đời của tôi từ đây sẽ ‘say goodbye’ với tôi luôn.Tôi gào khóc hét:“Anh hai, đây là mạch máu của tôi, không phải là cái ống dẫn nước nhà anh, sẽ chết người đó!”Tôi không phải Tô, không làm bác sĩ tâm lý để kiếm tiền. Hắn có khúc mắc là việc của hắn, không liên quan đến tôi. Tôi không thể vì việc này mà đùa giỡn với cái mạng nhỏ của mình. Tôi không phải là kẻ giàu có, ba mẹ chỉ cho tôi được cái mạng này thôi…Tôi xoay người, trốn trong mền khóc.Dịch Phàm có vẻ như không ngờ đến phản ứng này của tôi, ngây ra một lát, liền vội vàng xoay người tôi lại:“Sao rồi, sao rồi? Sao lại khóc hả? Khóc cái gì chứ, tôi chỉ giỡn chơi thôi.”“Có cái giỡn chơi như vậy sao? Cái giỡn chơi của anh là rút máu người à!”“Tôi sai rồi, tôi sai rồi được rồi chứ? Cô xem, máu của cô không phải chảy trở lại rồi sao. Một giọt cũng không có lãng phí.”Lúc này, sự uất ức chất chứa trong lòng tôi cũng đột nhiên vỡ oà, nước mắt cũng tuôn ra:“Dịch Phàm, anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi vốn dĩ đang sống yên lành, bởi vì gặp phải anh tôi mới xui xẻo như vậy. Tôi rơi xuống nước bị bệnh, bị xử phạt trừ tiền lương, có chuyện nào không phải là tại anh chứ. Tôi chỉ muốn quan tâm anh một chút, anh còn doạ tôi như vậy…”Dịch Phàm bước đến ôm tôi vào lòng:“Xuỵt, tôi biết rồi, tôi sai rồi. Đừng khóc nữa nha, cô đang bị bệnh mà, không được khóc nữa…. Bình thường cái gì cũng không để ý… Tôi tưởng rằng cô sẽ không biết khóc nữa chứ…”Tôi vẫn như cũ khóc lớn:“Dịch Phàm đều tại anh, đều tại anh hết.”Dịch Phàm dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ giọng dỗ dành:“Ngoan, đừng khóc…”……Lúc tôi tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày thứ 2 rồi, Tô với con mắt thâm quầng đứng trước giường tôi báo cáo:“Đồng nghiệp em có đến, ông chủ em giúp em trả tiền viện phí rồi.”“Hả? Sao chị biết?”“Hồi nãy chị đi đóng tiền, bọn họ nói có người đã đóng rồi. Không nói là ai, nhưng chị chắc chắn là anh ta.”“Không thể nào nha, chị không phải nói đồng nghiệp của em có đến sao, có khi nào là bọn họ đóng không?”“Không phải, cái cô tên là Lạc Lạc, cả 4 tấm thẻ ng


XtGem Forum catalog