Snack's 1967
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

ng quanh, vui vẻ ăn đồ ăn vặt mà tổng giám đốc đã phân phát.Lạc Lạc nói cô ấy bị say xe, xuống xe liền cùng một số người trực tiếp đi đến khách sạn, còn tôi xách ba lô chạy ra phía hồ, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành mát mẻ, ngồi xuống bãi đá bên hồ, nhìn hồ nước đút vịt ăn.Một bóng người chiếu phía trước mặt tôi.“Tôi nhớ cô từng nói qua với tôi cô rất thích hồ.”Dịch Phàm nói.Cái câu“Chuyến du lịch này quả là chuẩn bị dành cho em”của Tô làm cho lòng tôi loé lên một tia sáng. Tôi có chút chờ mong hỏi:“Cho nên anh đặc biệt tổ chức chuyến du lịch ngoại ô đến nơi này?”Hắn nói:“Xin lỗi nha, cô tự mình đa tình rồi. Đến chỗ này là vì giá rẻ nhất, mà công ty du lịch còn cho tiền hoa hồng nữa, xem nè, tôi đã gom đủ tiền uống cà-phê đi coi mắt đến tận năm sau luôn rồi.”Tôi nói:“Có ai như anh chứ lạm dụng chức quyền.”Thật ra tôi càng muốn nói:“Tôi người đại diện của pháp luật, đại diện cho cảnh sát, giao bóp ra không thì giết!”Qua một hồi, Dịch Phàm lại thúc cù chỏ vào tôi:“Xem kìa, bên kia có một cái miếu, hình như có thể cầu nhân duyên đó.”“Không hứng thú, tôi mới 23, nên không gấp.”Dịch Phàm lại có biểu tình“cô lại tự mình đa tình nữa rồi đó”nói: “Tôi là nói… Tôi muốn đi.”“Khụ, khụ.”Tôi đem bánh mì đút cho vịt ăn nhét vào miệng mình, lại bị sặc đến xém chết.Lôi ca à, anh cuồng kết hôn đến vậy à? Những người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh tôi, cũng không có cái khát khao mãnh liệt giống như anh vậy.“Vậy anh đi đi, cũng đâu có ai cản.”“Đường đường là tổng tài AC, để người khác nhìn thấy đi cầu nhân duyên, mất mặt chết đi được. Cô che giúp tôi một chút đi.”Không để người khác nhìn thấy thì có mặt mũi chắc? Anh làm những việc 囧(3)còn ít chắc?((3)囧: Từ này không có nghĩa nhất định, tuỳ trong từng trường hợp mà dịch. Chữ này được phổ biến rộng rãi ở trên mạng bên Trung Quốc, chữ này có hình dáng giống khuôn mặt người mày đang lệch xuống còn miệng thì há to, cho nên có thể là ngạc nhiên, bất ngờ, đứng hình, sốc, ngất xỉu… Cho nên Mã không dịch từ này mà để nguyên chữ thấy hay hơn.)“Tôi che không nổi anh.”Tôi nhón chân đo một chút,“Anh cao hơn tôi cả một cái đầu, che sao hết.”Dịch Phàm chỉ nói 4 chữ: Dương đông kích tây, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương(4).Tôi lờ mờ hiểu được ý của hắn. Thấy hắn chạy đã xa, đột nhiên tôi ôm chân té xuống đất la làng lên:“Á, chân tôi bị trẹo rồi, đau quá đi.”Vài người xung quanh lập tức chạy lại xem tình hình thương tích của tôi. Còn mấy đồng nghiệp đang ở trong miếu, cũng ló đầu ra xem một chút nhưng thấy chỉ là có người bi trẹo chân, nên lại tiếp tục hoạt động của bọn họ. Cũng phải, trẹo chân không phải là chuyện gì to tát lắm, cho nên thu hút không được nhiều ánh mắt cho lắm. Tôi nhún nhún vai với Dịch Phàm: Tận lực rồi, không chừngchỉ có nướctôi la lên tôi sắp đẻ rồi, mới có thể thu hút toàn bộ mọi người lại.Dịch Phàm ở phía sau đám đông lắc đầu, chỉ chỉ cái hồ phía sau lưng tôi.Hả, ác độc quá đi, là tháng 11 đó nha.Dịch Phàm vẫn còn đang ở đó ra hiệu cố gắng cầm cự.Haizz, ai kêu tôi thiếu hắn một cái nhân tình làm chi. Tôi bất chấp tất cả từ đất đứng dậy, ‘vèo’ một cái lủi đến bãi đá bên cạnh hồ:“Ôi, chóng mặt quá, tôi không được rồi!”Sau đó tôi liền ‘hết mình vì đại nghĩa’ mà ‘sẩy chân’ rớt xuống hồ.Lúc này không chỉ đồng nghiệp của tôi, phân nửa người tại khu vực cái hồ đều tụ tập bu quanh. Mọi người xung quanh nhìn nhau:“Cô ta là bị trẹo chân, hay là bị trẹo xoắn đến não luôn vậy?”Khi mà tôi được mọi người ba chân bốn cẳng lôi lên, Dịch Phàm đúng lúc từ trong miếu đi ra.“Sao rồi? Sao lại không cẩn thân như vậy? Còn đi được không?”Dịch Phàm tiến lên phía trước làm ra bộ dáng lãnh đạo quan tâm lo lắng cho cấp dưới.“Tôi chóng mặt, hơi lạnh nữa…”Tôi thì thào.Dịch Phàm vẫn coi như còn tính người, cúi người xuống muốn cõng tôi, mấy người đàn ông tại hiện trường thấy vậy lập tức tranh giành cùng hắn.Nhìn thấy tình hình như vậy, tôi vung tay vô cùng hùng hồn hét lên một câu:“Ưu tiên cho lãnh đạo trước!”“Vừa nãy tôi mới rút được xăm thượng thượng(= xăm may mắn), đại sư nói tôi sẽ có một nhân duyên tốt.”Đang nằm bò trên lưng Dịch Phàm, hắn liền nói một cách vui vẻ với tôi.Anh như mấy bà nội trợ thiếu hiểu biết vậy. Tôi cực kỳ khinh thường cái loại hoạt động mê tín dị đoan này của hắn.“Ủa, hồi nãy cái miệng hò hét không phải là rất có sức đó sao, tại sao bây giờ lại không nói gì vậy.”“Dịch Phàm, hồi nãy ở dưới nước, tôi rất sợ, tôi sợ người ta không cứu được tôi, tôi sợ tôi cứ như vậy mà chết đuối, tôi sợ sau này… không gặp được anh nữa.”Dịch Phàm trầm mặc một hồi:“Quan Tiểu Bội, không phải cô hồi học trung học giành được giải nhất cuộc thi bơi lội của thanh niên thành phố sao?”Chết tiệt! Sơ yếu lý lịch nói tào lao quá nhiều, giả truyện Quỳnh Dao(5)bị lộ tẩy rồi!((5)Truyện Quỳnh Dao: Theo như đa số quần chúng nói, quần chúng nói nhá không phải mình Mã đâu, thì hầu hết các tác phẩm của bà vô cùng lâm li bi đát, sướt mướt, sến rện… Cho nên ý ở đây muốn nói bạn Tiểu Bội có ý đồ muốn tranh thủ sự đồng tình, thương cảm của Phàm ca, nhưng ai ngờ bị Phàm ca lật tẩy.) Chương 11Thứ tư, ngày 2