Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

cả đúng không? Anh có thể đúng không? Xin anh đó, nhất định phải giải quyết cho xong việc này nha, tổn thất lần này tôi không đền nổi, cả đời tôi cũng không đền nổi đâu.Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Dịch Phàm, là tin tốt.Bởi vì dự án sáp nhập này đã được đôi bên thoả thuận ổn thoả, giá mà đưa ra AC vốn đã có đãi ngộ tốt, mà Dịch Phàm lại có mối quan hệ tốt với ông chủ Cự Hà. Dưới tình hình này, Dịch Phàm đương nhiên lấy lại được bản hợp đồng sáp nhập đã có hiệu lực, cùng Cự Hà ký lại một hợp đồng mới.Mặc dù tổn thất đã được cứu vãn, nhưng người của bộ phận pháp luật từ giám đốc cho đến nhân viên bình thường đều bị kỷ luật nghiêm khắc, sự việc vốn nên chúc mừng lại biến thành một trong những vụ làm ăn thất bại nhất trong sự nghiệp của bọn họ.Tôi biết bình thường tôi có thể chọc phá Dịch Phàm, nhưng trong công việc, xảy ra loại sự việc này, bất cứ lý do gì cũng không thể gọi là lý do – – Ngay cả khi bị tổng giám đốc quấy rầy mà dẫn đến phân tâm, vốn dĩ rất nhiều công việc tại AC được hoàn thành trong tình huống bị quấy rầy ở cường độ cao. Cho nên tôi cầm lấy giấy thông báo kỷ luật đình chức chờ điều tra, mà không hề có bất kỳ ý định giải thích rõ ràng nào.“Dịch tổng, xin lỗi.”“Công ty lúc này chỉ tổn thất 17.840.000, không tính là quá nhiều, đây là tổn nhất thấp nhất mà tôi có thể cứu vãn được.”17.840.000… Quy chế công ty tôi thuộc nằm lòng, chỉ với con số lẻ kia thôi cũng đủ để tôi bị đá văng ra khỏi công ty mà còn không cần công ty chi trả bất kỳ khoản nào.“Anh… Dịch tổng, anh muốn sa thải tôi, tôi có thể hiểu được. Giữ tôi lại như vậy, sẽ làm cho anh rất khó xử. Tôi cũng sẽ… rất áy náy.”Tôi muốn biểu hiện tự nhiên một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng không hề thành công.“Không phải là lỗi của một mình cô.”Hắn mệt mỏi bóp bóp cái trán,“Trước khi dự án sáp nhập hoàn thành, mỗi một người quản lý của cô phải có nghĩa vụ kiểm tra xem xét lại. Mọi người là một tập thể… Tôi cũng có trách nhiệm.”Cái loại giấy tờ nhỏ nhặt như vầy giao cho nhân viên quèn, vốn dĩ chính là nhằm giảm bớt gánh nặng cho những người quản lý, cái gọi là trách nhiệm của người quản lý, chỉ là cái chữ ký mang tính tượng trưng mà thôi. Dịch Phàm nói như vậy, là vì muốn tôi bớt tự trách. Tôi hiểu rõ, nên cũng rất cảm kích.“Xảy ra sự việc này, tôi không thể giữ cô ở bên cạnh được nữa, nếu không thì sẽ cho thấy có sự bao che quá mức. Cô trở về bộ phận pháp luật đi, chức vụ vẫn như lúc trước. Song, hình phạt tượng trưng vẫn phải có, công ty sẽ tiến hành thẩm tra cô nửa năm, nửa năm sau sẽ đánh giá lại. Còn nữa vì bồi thường tổn thất của công ty, nửa năm này không có lương, nửa năm sau nếu được đánh giá đạt yêu cầu, sẽ phát bổ sung cho cô khoản tiền trong 6 tháng này với mức lương tối thiểu.”Tôi biết, đây là mức phạt thấp nhất mà Dịch Phàm có thể gỡ gạt được cho tôi, nửa năm sau nếu đánh giá đạt yêu cầu, thì sự việc lần này sẽ không để lại vết nhơ trong sự nghiệp của tôi, sống qua nửa năm, tôi vẫn còn một tương lai tốt đẹp. Kết quả này, tôi biết là Dịch Phàm đã giúp tôi chống đỡ, từ các cổ đông đứng đầu đến các quản lý cấp cao trong công ty từ trên xuống dưới, áp lực từ nhiều cặp mắt như thế, hầu như hắn đều giúp tôi chống đỡ toàn bộ.“Cám ơn.”Tôi khẽ nói.“Đi đi.”Khi đi đến cửa, hắn nói với tôi:“Xin lỗi, là tôi làm cô phân tâm…… Tôi cũng rất áy náy.”Tôi không nói gì, mở cửa đi ra, cho đến khi cánh cửa đóng lại mới dựa vào góc tường để cho những giọt nước mắt vẫn cố kìm nén chảy xuống.Tôi nghe thấy bên trong một tiếng thở dài thật nặng nề.Trở lại phòng trợ lý, Elle bọn họ đã giúp tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nói:“Cám ơn các vị tiền bối đã luôn giúp đỡ và chăm sóc, đã gây thêm rắc rối cho mọi người rồi.”Bọn họ bước lên bắt tay tôi chào tạm biệt.Alice lại ôm lấy tôi, nói khẽ bên tai tôi:“Ở đâu cũng có thể bắt đầu. Cần phải nhớ, tại chỗ này thậm chí ở nơi còn cao hơn, có một vị trí đang chờ em.”Đây là kinh nghiệm mà chị ấy đã dùng 10 năm phấn đấu rút ra, tôi tin chị ấy, tôi cũng chờ mong cái ngày đó, ngày mà tôi sẽ trở lại. Chương 10Chủ nhật, ngày 18 tháng 11Thời tiết: Trời thu mát mẻ——————————–Đi và về, hoàn toàn là 2 loại cảm giác, nhất là tôi được đuổi trở về trong tình trạng thảm hại thế này. Kể từ lúc đó những điều tôi có thể làm là khép nép, trầm mặc, không gây sự chú ý. Cho nên ngày thứ 2 khi nhận được thông báo xử phạt, tôi đã đến công ty sớm nhất, khi mà những tia nắng ban mai vẫn còn chưa lan toả khắp bầu trời, lại một lần nữa làm ổ trong gian phòng của bộ phận pháp luật. Khi tôi trở về bộ phận pháp luật việc đầu tiên phải đối mặt là ánh mắt cố tình làm lơ của đồng nghiệp. Tôi là một phạm nhân tạm được tha, bị trục xuất đến vùng đất hoang vu, hứng chịu sự xét xử cô độc lẻ loi qua năm tháng. Ngoài trừ Lạc Lạc mỗi ngày lặng lẽ ở bên cạnh tôi ra, thậm chí ngay cả Peter cũng không thèm ngó ngàng gì đến tôi.Điều làm tôi không thể chịu đựng được, vẫn là liên quan đến Dịch Phàm. Bây giờ tôi chỉ có thể mỗi tuần gặp mặt hắn được một hai lần trong cuộc họp định kỳ, cái khoảng cách xa xa đó làm cho t


Polly po-cket