
ôi cảm thấy xa lạ. Hắn không còn nhìn về phía tôi nữa, không còn mỉm cười với tôi nữa, trong mắt của hắn, tôi đã hoàn toàn bị giáng xuống thành một phần tử trong đám nhân viên thấp bé, mà những người này đối với tổng giám đốc mà nói, đều là vô hình.Nhớ lại những ngày quậy phá cùng Dịch Phàm, tôi có cảm giác như đã trải qua rất lâu rồi như cả một đờivậy, không biết hắn có còn tiếp tục đi coi mắt, có còn nhận được những cuộc gọi từ những cô gái ngưỡng mộ hắn hay không. Những sự việc này là màu sắc ấm áp hiếm hoi có trong cuộc sống trầm lặng của tôi, mỗi lần nhớ lại, khoé môi của tôi vẫn nở nụ cười. Đúng vậy,cách nhau mộtkhoảng cách xaxa như vậy, cho nên tôi mới có thể hiểu rõ mà nói với bản thân, tôi đã coi Dịch Phàm là bạn bè. Nhưng còn Dịch Phàm, anh thì sao?Còn về chuyện của tôi, nghe đồn có rất nhiều phiên bản, nóng sốt nhất chính là câu chuyện tình tầm thường về một cô gái hám tiền và một ông chủ nhiều tiền.Lạc Lạc nhìn thấy tôi than thở chán nản, tưởng rằng tôi vì những chuyện này mà phiền não, cô ấy giận sôi máu nói:Tiểu Bội, tại sao cậu không đi giải thích hả!Tôi nói:Chặn miệng người còn khó hơn chặn dòng sông đang chảy, chặn dòng sông cũng làm không được huống chi chặn người.Lạc Lạc nói:Tiểu Bội, cậu sắp đắc đạo rồi!Thời gian quả nhiên là là liều thuốc tốt nhất để trị thương, càng huống hồ thời gian này còn mang lại lợi ích.Việc thu mua công ty con của Cự Hà rõ ràng đã mang lại hiệu quả kinh tế nhanh chóng, chỉ vẻn vẹn nửa tháng ngắn ngủi, cổ phiếu Cự Hà trên thị trường liên tục tăng. Doanh thu tăng khiến cho các cổ đông cười khôngkhép miệng, tổn thất từ sự việc của ‘con số 0 hàng đơn vị’ dần dần bắt đầu phai mờ trong ký ức của mọi người. Đầu tháng 11, những nhân viên tham gia vào dự án sáp nhập đều nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, nhất là nhân viên và quản lý của bộ phận pháp luật, đều nhận được một bao đỏ dày cộm, cho thấy đây là chính sách thưởng phạt phân mình điển hình của công ty.Tiền còn chưa đến tay, mọi người liền bắt đầu tính toán làm thế nào để mà xài số tiền này. Thảo luận vô cùng sôi nổi, một bà chị đột nhiên hỏi:“Tiểu Bội, em dự định xài số tiền này ra sao?”Cuộc thảo luận tạm dừng lại trong 2 giây, bà chị kia tự giác biết mình lỡ miệng cũng rất ngại ngùng.“Ha ha, em thấy mọi người xài thì cũng rất vui rồi, mọi người cứ coi như giúp em xài đi, mặc sức mà xài.”Tôi vội vàng nói, không phải tôi giả tạo, mà tự đáy lòng cảm thấy là do tôi gây nên lỗi lầm, đem chuyện tốt của mọi người biến thành chuyện xấu, tôi hy vọng bọn họ có được sự bù đắp – – Tuy rằng sự bù đắp không phải từ tôi, nhưng ít nhiều cũng giảm bớt chút tội lỗi của tôi.Không khí lại hài hoà trở lại, mọi người tiếp tục bàn luận. Giữa chừng cũng không quên lôi kéo tôi vào cuộc nói cười.Bây giờ bọn họ đã có thể tiếp nhận tôi lại một lần nữa, tôi rất mãn nguyện.Buổi chiều Kim Cương cầm một xấp phong bì, theo tên mà từ từ phân phát.Tôi ở bên cạnh cười một cách ngây ngô. Kết quả cuối cùng Kim Cương đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một phong bì:“Cố gắng hơn nữa.”Kim Cương không nói nhiều, nhưng lại làm cho tôi cảm thấy rất an tâm, tuy trong phong bì cũng chỉ có một tờ mỏng dính, nhưng tôi lại rất cảm kích. AC đối với nhân viên vẫn luôn rất có nhân tính, mặc dù không có phần của tôi, nhưng vẫn như cũ chuẩn bị phong bì cho tôi, để tôi không đến nổi khó xử trước mọi người.Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Dịch Phàm:Gia nhập AC, chúng ta đều sẽ đạt được những thành tựu.Đúng vậy, vào được AC đã là thành tựu của tôi rồi, tôi hy vọng sẽ có cơ hội lập được thành tựu tại AC.Đang lúc tôi cầm lấy phong bì hoà mình vào trong dòng cảm xúc, Peter bỗng nhiên giật lấy phong bì từ trên tay tôi. Anh ta miết miết xem độ dày mỏng, tặc lưỡi:“Ể? Còn phát cả chi phiếu nữa à?!”“Sao có thể chứ?”Tôi cười mở phong bì, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, banh ra trước mặt Peter, chỉ thấy trên giấy viết“Số tiền cô nợ công ty từ 17.840.000 đồng đã giảm xuống còn 17.818.640 đồng, chúc mừng cô, thời gian 31 năm 9 tháng lẻ 8 ngày mà cô sẽ phục vụ miễn phí cho công ty đã giảm xuống còn 31 năm 7 tháng 24 ngày.”“Thật ác!”Peter lại đồng tình vỗ bả vai tôi,“Tiểu Bội, cậu yên tâm, sau khi nghỉ hưu mình sẽ trở lại thăm cậu.”Tôi lại đem tờ giấytrêu chọcđó cẩn thận cất đi. Bởi vì phía dưới những lời nói này có chữ ký ngay ngắn gọn gàng của Dịch Phàm.Lôi ca(1)à, anh thỉnh thoảng vẫn có nhớ đến tôi, đúng không?((1)Lôi ca: Ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Lôi là sấm sét, mà tiếng sét thì rất lớn, ầm ĩ, nói chung là ví giọng nói gào thét của Dịch Phàm như tiếng sấm sét rợn người ấy. Thứ hai, nghe thấy tiếng sấm sét thì chúng ta thường giật mình hết hồn, hoảng hốt, nhiều khi đứng hình vài giây… ý nói những cái gì mà liên quan đến Dịch Phàm đều bất ngờ không thể tin được, vô cùng đả kích, kích thích….)Đương nhiên, trong lòng tôi vẫn có chút thất vọng đối với việc không nhận được đồng cắc nào.“Không phải nói cổ phiểu đã tăng cao bù đắp hết tất cả mọi tổn thất rồi sao?”Tôi không cam lòng hỏi Lạc Lạc.“Quyền đòi nợ và nghĩa vụ phải trả nợ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Lợi nhuận t