
nhìn về phía cô, Lam Sam cười cười thoải mái, đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Tử Thành.
Từ lúc cô bước vào và ngồi xuống, đôi mắt Đàn Tử không hề rời khỏi Lam Sam. Cậu ta bừng tỉnh và nói với Tống Tử Thành:
– Chả trách vừa về nước anh đột nhiên chia tay, em nói rồi mà, hóa ra…
Tống Tử Thành liếc mắt nhìn cậu ta.
Đàn Tử lập tức câm miệng, cười hì hì.
Lam Sam vừa nghe đã cảm thấy không hợp khẩu vị, cô cảm thấy mình nên giải thích thêm:
– Thưa ngài, hẳn ngài hiểu lầm rồi, tôi là cố vấn tiêu thụ của công ty ô tô XX, tổng giám đốc Tống là khách hàng của tôi. – Nói xong, cô lấy ra một danh thiếp đưa tới.
Từ cách ăn mặc của những người cùng uống rượu trong phòng, Lam Sam đã nhận ra, đây đều là những kẻ có tiền. Nếu tận dụng mở rộng mạng lưới tiêu thụ mọi lúc mọi nơi, biết đâu cô lại mò được một hai vị khách hàng đấy.
Đàn Tử nghi ngờ nhìn Tống Tử Thành:
– Đểu! Anh còn mua xe, không phải chính anh… – Cậu ta đột nhiên dừng lại, cúi đầu đọc lướt qua danh thiếp của Lam Sam, sau đó như phát hiện ra một châu lục: – Ôi ôi ôi! Thành ca, thế này là….
Tống Tử Thành lấy một chai bia chưa mở, nặng nề đâm một cái xuống cạnh bàn. Phanh!
Tống Tử Thành lướt nhìn Đàn Tử:
– Tự rót hay cần anh rót cho cậu đây?
Đàn Tử tự biết đã lỡ lời, ngoan ngoãn mở bia.
Lam Sam đứng một bên vỗ tay trợ uy.
Một hơi hết chai bia 200ml , Đàn Tử nhanh chóng uống xong. Sau khi uống anh ta cười với Lam Sam:
– Người đẹp, làm một ly chứ?
Tửu lượng của Lam Sam vốn không tồi, nhưng cô không thích uống rượu với khách hàng, nhưng nâng một ly với Tống Tử Thành là điều không thể tránh khỏi. Cô mở một chai bia:
– Tổng giám đốc Tống, sinh nhật vui vẻ!. Tôi xin chúc ngài phong thủy khởi sắc, hàng năm hàng tháng đều thuận buồm xuôi gió.
Tổng giám đốc Tống có vẻ rất hài lòng, anh ta gật đật, cụng ly với cô.
Lam Sam rất có thành ý:
– Tổng giám đốc Tống, tôi đã xong, còn lại tùy ngài. – Nói xong ngước cổ uống cạn ly, rầm rầm như nước lọc.
Đàn Tử vỗ tay khen ngợi, tất cả mọi người trong phòng đều ồn ào.
Tống Tử Thành cầm chai bia, nhưng trong mắt anh chỉ có Lam Sam. Ánh sáng trong phòng bao khi sáng khi tối chiếu rọi trên khuôn mặt cô tạo một cảm giác thật thần bí. Bia trong chai càng ngày càng cạn, cô càng lúc càng phải ngửa cổ cao hơn, sau cùng dường như toàn bộ cơ cổ đều hiện ra trước mặt Tống Tử Thành. Tống Tử Thành coi đây như một lời mời, tầm mắt không e dè mà dịch chuyển xuống dưới, trên chiếc cổ duyên dáng của cố, cổ họng cô nghèn nghẹn theo những động tác nuốt xuống nhất thời đầy khuất nhục.
Sau cùng đôi mắt anh di chuyển xuống ngực cô.
Tuy chiếc áo sơ mi khá rộng rãi, cổ áo được cài kín, nhưng lại tương đối nhẹ nhàng ôm sát thân thể cô, lộ ra đường cong sung mãn của bộ ngực.
Ánh mắt Tống Tử Thành dạo một vòng rồi quay lại trên khuôn mặt Lam Sam.
Sau khi uống rượu xong, Lam Sam lấy một tờ giấy ăn trong hộp để lau miệng. Cô nhìn thấy Tống Tử Thành vẫn duy trì tư thế cầm chai bia như cũ, bia trong chai không hề bớt đi dù chỉ một ngụm, cô thấy hơi coi thường. Người này thật quá hẹp hòi.
Cô che giấu sự coi thường một cách khéo léo, nhưng Tống Tử Thành là ai, sao có thể không đoán ra được những suy nghĩ của cô. Anh ta khẽ cười, nâng chai bia lên miệng, chậm rãi uống.
Lam Sam hơi ngây người, chủ yếu vì cô không ngờ anh ta sẽ cười.
Tống Tử Thành vừa uống vừa để mắt dò xét Lam Sam. Bởi vấn đề quan điểm, anh hơi khép hờ mắt, đôi mắt mơ hồ như hơi nhuộm một chút say say. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như Lam Sam nhìn thấy trong đôi mắt đó hàm chứa một nụ cười thản nhiên.
Từ đầu đến cuối, mặc dù anh vẫn đang uống bia, nhưng lực chú ý đều dồn trên người cô. Anh cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh như tơ nhện, không hề buông tha mà dính chặt lấy cô.
Lam Sam cảm thấy hơi mất tự nhiên, che miệng ho nhẹ. Cô hoàn toàn bất ngờ, rõ ràng là khiêu khích mà, người đàn ông này lại khiêu khích, cái này, cái này vày khí chất vừa băng lãnh vừa tự luyến của anh ta dường như không hề liên quan đâu nhé…
Chương 9: Ăn Trực
Sau khi đối phương nhiệt tình giới thiệu, Lam Sam mới biết người anh em ngồi bên cạnh Tống Tử Thành tên thật là Lục Tây Phong, nickname là Đàn Tử, bởi vì sự “nhân ái” của cậu ta khi ngồi vào bàn mạt chược như quản gió Tây.
Bất kể tên thật hay chỉ là nickname, Lam Sam đều cảm thấy chẳng giống với cha mẹ đẻ đặt cho.
Đàn Tử luôn cảm thấy Thành ca và đại mỹ nữ hẳn này phải có gì gì đó, vì thế cậu ta dụng tâm kín đáo mà chọn một bản song ca: “Tình yêu Quảng Đảo”
Sau đó, Đàn Tử đưa mic cho Tống Tử Thành, Tống Tử Thành cũng không hề từ chối.
Lam Sam lại thà chết không chịu đồng ý:
– Đây là bài hát Nhật Bản à? Tôi không biết hát bài này. – Cô thấy hơi phiền, cô đã nói rất rõ ràng, sao vẫn cứ tiếp tục chơi trò mờ ám với cô thế, có ý gì đây.
Đàn Tử cảm thấy cô nàng này thật phức tạp, lúc uống rượu thì rất hào sảng, nhưng đến khi hát hò trái lại cứ cãi láo như một cô bé vậy, hoàn toàn trái ngược với sự tự nhiên ban đầu.
Sau khi uống rượu với Lam Sam, Tống Tử Thành liền trở nên dễ nói chuyện hơn. Anh cầ