
m mic và nói, ngắm nhìn gò mà cô với ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
– Vậy em định hát bài gì?
– Tôi sẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật nhé. – Lam Sam tự hào trả lời.
Tống Tử Thành từ chối cho ý kiến.
Tay Lam Sam còn nhanh tay đưa ra một con số:
– Bằng sáu loại ngôn ngữ . – Cô không hề khoác lác, những kỹ năng trong giao tiếp lấy yếu thắng mạnh thế này cô hoàn toàn có thể , dù sao càng nhiều kỹ năng càng đỡ khổ thân.
Đàn Tử vừa nghe vừa hăng hái, không để ý Tống Tử Thành nói chuyện, điên điên cuồng cuồng chọn vài bài hát sinh nhật.
Một bài hát sinh nhật hỗn hợp bằng nhiều thứ tiếng được vang lên khắp phòng, Lam Sam vui vẻ hát, còn hăng hái đứng dậy. Cô cảm thấy giống như một đại minh tinh đang đứng giữa liveshow của mình, tâm trạng cực kỳ tốt đẹp nhé.
Đang tự đắc, cửa phòng bao chợt mở ra, một cô gái rõ ràng không phải người bán hàng bước vào. Khuôn mặt cô nàng này hình như không được thiện chí cho lắm.
Lam Sam dừng lại quan sát cô ta, cô nhận ra cô ta rất xinh đẹp. Khuôn mặt đặc biệt nhỏ, các đường nét tinh xảo, mái tóc đen được duỗi thẳng trông như tiên nữ, nhẹ nhàng xõa xuống bờ vai. Cô mặc một cái váy hoa nhí, hình như cũng không cao lắm… Lam Sam không thấy rõ điểm này.
Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Lam Sam mỉm cười với cô nàng.
Cô nàng cũng không nhìn thẳng Lam Sam mà đi thẳng tới vị trí trước mặt Tống Tử Thành, cách anh một chiếc bàn, cô nói:
– A Lâm, sinh nhật vui vẻ.
Lam Sam thầm nghĩ, hóa ra nickname của Tống Tử Thành lại là A Lâm.
Sắc mặt Tống Tử Thành vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ thờ ơ nhìn cô ta, anh đáp:
– Cám ơn em, Tô Lạc.
Lam Sam hiểu. Vừa nghe Đàn Tử nhắc đến một cái tên kèm theo cụm từ “bỗng nhiên chia tay”, phần lớn là nói về cô gái này đây. Cái kiểu này xem ra nguyên nhân là người ta hận thù cố ý đến đây làm mất vui rồi.
Hiện Lam Sam đang đứng cạnh Tống Tử Thành, cô không muốn bị lửa dính lấy thân, vội vàng hạ mic xuống, nhẹ nhẹ đứng sang một bên.
Chính lúc đang âm thầm cơ trí, Lam Sam lơ đễnh liếc nhìn, thấy Tống Tử Thành đang nhìn về phía cô.
Khụ….
Tô Lạc ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Thành. Bây giờ Lam Sam ngồi cách họ khá xa, trong khung cảnh một bữa tiệc sinh nhật tràn ngập niềm vui, cô hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì hết, chỉ biết là sau hai câu nói, Đàn Tử lại bắt đầu chọn bài.
Bài kế tiếp là một ca khúc tiếng Anh, lần đầu tiên Lam Sam được nghe. Giọng hát của Tô Lạc dịu dàng ngọt ngào vang lên lại khiến bài hát tràn ngập mùi vị ai oán, nhưng rất hay.
Lam Sam không khỏi động lòng. Thoạt nhìn, cô nàng hẳn vẫn còn chưa dứt tình với Tống Tử Thành đây, cũng không biết vì sao họ lại chia chia tay, ôi nhìn đôi trai tài gái sắc do trời đất tạo thành mà thấy thật đáng tiếc.
Tô Lạc hát xong, hắng giọng, nói:
– Tống Tử Thành, em chúc anh rằng người mà anh thích sẽ vĩnh viễn không yêu anh, để anh phải chịu đau khổ vạn phần, không sao có thể thoát ra được.
Tống Tử Thành hơi nhíu mi, anh cầm mic lên, đáp:
– Cảm ơn. Nhưng phải khiến em thất vọng rồi, chuyện này không thể xảy ra với anh đâu.
Tô Lạc ném mic, chạy ra khỏi phòng bao.
Lam Sam thầm nghĩ, cô nàng chạy gấp như vậy, đại khái hẳn vì không nén được nước mắt nữa rồi… Một lần nữa lại cảm thán, ôi tình yêu…
Đàn Tử hình như đứng ngồi không yên, liên tục ngó ra cửa.
Tống Tử Thành nói:
– Muốn đuổi theo thì đuổi nhanh đi, còn đứng đây ngơ ngác làm gì?
Đàn Tử cười hì hì, đứng dậy đuổi theo.
Lam Sam không cảm thấy vui vẻ gì, cô không muốn ở lại thêm, vội vàng cáo từ Tống Tử Thành. Tống Tử Thành đòi lái xe đưa cô về, Lam Sam lấy lí do “say rượu không nên lái xe, từ chối anh ta.
……*** …..
Tam tầm về đến nhà, Lam Sam lại gặp Kiều Phong dưới lầu. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp.
Kiều Phong lấy từ thùng thư của nhà mình ra một cái bánh kem, sau đó lại khóa thùng thư lại cẩn thận. Anh quay lại, đúng lúc nhìn thấy Lam Sam.
Lam Sam hài hước cười:
– Ôi, yêu quá, vẫn còn chưa cai sữa đâu nhỉ?
Kiều Phong rõ ràng không muốn đôi co dài dòng với Lam Sam, anh đứng tại chỗ, muốn chờ Lam Sam đi qua rồi mới đi.
Nhưng Lam Sam vẫn cứ đứng bất động, giằng co với anh.
Kiều Phong bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là đành cất bước đi trước. Lam Sam liền không nhanh không chậm đi sau lưng anh, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, cô mới phát hiện ra tên nhãi này cũng không thấp lắm. Cô cao mét bảy, đi một đôi giày cao 5 phân, nhưng vẫn thấp hơn anh ta một khoảng.
Dọc đường đi, Kiều Phong trầm mặc như một nàng dâu nhỏ bị một tên lưu manh bám đuôi mà chẳng dám nói gì. Lam Sam cảm thấy thật thú vị, lúc hai người lên cầu thang, cô còn huýt sáo sau lưng anh.
Kiều Phong:
– ….
Anh hơi bất đắc dĩ, dừng lại quay đầu nói:
– Rốt cuộc là cô muốn gì nào?
Lam Sam đứng thấp hơn anh ta hai bậc cầu thang, cô ôm ngực, ngẩng đầu lên, nghịch ngợm nhìn anh. Bởi vấn đề ánh sáng, khuôn mặt anh không quá rõ ràng, chỉ một vết bầm đen duy nhất trên hốc mắt trái là đặc biệt rõ nét. Lam Sam chớp chớp đôi mi thanh tú, nói:
– Có phải anh cảm thấy một cú đấm tôi dành cho anh là đặc biệt vô tội, cực kỳ tủi thân không?
Không để Kiều Phong trả lời