
i người quá gần, Lam Sam vừa ngẩng đầu lên nhìn Kiều Phong đã cảm thấy rất giống tư thế của một nụ hôn.
Ặc…
Kiều Phong cúi xuống nhìn khuôn mặt Lam Sam , qua các dấu hiệu cho thấy da mặt cô mới chỉ bị gãi lên hơi đỏ. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, hơi bất đắc dĩ:
– Ai cho cô sờ lên mặt?
Khuôn mặt anh cách cô thật gần, gần một khuôn mặt đẹp đẽ ngay trong gang tấc khiến cô ngỡ ngàng mà quên mất vết thương trên mặt, cô đáp:
– Tôi… cái này… anh cũng đâu có nói là không được sờ đâu!
Kiều Phong đang định nói rồi lại thôi, đến cuối cùng chỉ có thể nói lên một đạo lý:
– Đồ ngốc.
Lam Sam không được tự nhiên:
– Có thể buông tay ra trước được không.
Kiều Phong liền buông tay cô ra, anh quay lại lấy bình dấm trắng, đổ ra một lượng khoảng nửa nắp bình, rót vào trong ấm nước. Cô vẫn chưa thể giải thích nổi:
– Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?
Kiều Phong đang định trả lời, quay lại thấy cô đang đưa tay lên sờ mặt, anh lại mắng:
– Dừng tay lại.
Lam Sam rụt đầu rụt cổ, thè lưỡi.
– Dưới vỏ củ từ có một lớp nhựa, khi tiếp xúc với da người sẽ gây ra dị ứng gây viêm da, nhưng không kéo dài. Cô yên tâm, sẽ không ảnh hưởng xấu đến khuôn mặt đâu. – Kiều Phong chỉ vào bình nước đã được pha giấm trắng: – Dùng giấm trắng để rửa sạch mặt, độ chua trong đó có tác dụng trung hòa, giảm bớt cảm giác ngứa, cô thử xem.
Lam Sam lon ton nịnh bợ:
– Thật uyên bác.'>
Kiều Phong đáp lễ:
– Thật vô dụng.
Lam Sam liền không thèm để ý đến anh, cúi đầu rửa mặt rửa tay. Kiều Phong vẫn đứng sau lưng nhìn cô bằng một ánh mắt dành cho một kẻ ngốc nghếch, nhưng anh luôn kiên nhẫn chờ bằng được cho đến khi cô rửa sạch xong, không còn kêu ngứa nữa anh mới quay lại bếp tiếp tục nấu cơm.
Đã ăn vụng mất kẹo bông của anh thì cứ tự làm tự chịu đi nhé, có lẽ đó chính là quả báo dành cho cô. Kiều Phong vừa đi vừa nhớ lại dáng vẻ chật vật của Lam Sam, tâm trạng anh trở nên vui vẻ, khẽ cúi đầu vô thức mà giương cao khóe miệng.
…..****…..
Sau bữa cơm trưa, Kiều Phong hỏi cô xem chiều nay có thời gian không. Lam Sam hỏi có chuyện gì thì Kiều Phong bèn giải thích với cô rằng. Hóa ra là cuối tuần này anh sẽ có một báo cáo quan trọng cần phải ăn mặc trang trọng một chút, mà mấy bộ âu phục của Kiều Phong đều bị Schorodinger nghịch hỏng hết rồi nên hôm nay anh định ra ngoài mua vài bộ. Anh cảm thấy Lam Sam với quan điểm của một người bình thường có thể cho anh một vài lời khuyên.
Lam Sam tổng kết toàn bộ mục đích của anh chỉ bằng một câu nói:
– Không phải ý anh chỉ là muốn tôi cùng anh đi dạo phố mua sắm quần áo thôi chứ gì, dài dòng!
Cô vốn chẳng có chuyện gì làm, ngay sau đó vui vẻ đồng ý. Không chỉ vậy cô còn gọi Tiểu Du Thái đến cùng vừa hay có thể nhân cơ hội này để Tiểu Du Thái thuyết phục Kiều Phong trở lại. Không biết nha đầu này có đủ công lực hay không đây.
Hôm nay Tiểu Du Thái đang ở công ty, cô nói với các đại tỷ rằng được Kiều đại thần gọi, đại tỷ đứng đầu lập tức phê chuẩn cho cô ra ngoài, chỉ sợ Kiều đại thần đổi ý.
Hai người định đến Kim Dung Nhai, nếu đi bằng tàu điện ngầm thì không cần đổi trạm mặc dù vẫn phải xuống xe đi bộ thêm một đoạn. Lam Sam mượn cơ hội này than thở với Kiều Phong:
– A, có một cái xe vẫn thuận tiện hơn nhiều.
Kiều Phong vờ như chưa hề nghe thấy.
Lam Sam hỏi Kiều Phong dự định mua âu phục hết khoảng bao nhiêu tiền, dựa vào đó cô sẽ chọn cho anh thương hiệu phù hợp. Kết quả là Kiều Phong trả lời:
– Tôi không dự toán.
Lam Sam há hốc mồm:
– Không có tiền còn đòi đi mua quần áo? Kể cả có đẹp trai hơn nữa cũng không dùng mặt quẹt thẻ được đâu?
Kiểu Phong sửng sốt:
– Ý tôi là, bao tiền cũng được.
Lam Sam:
– …. – Có tiền sao chẳng nói, anh đúng là đồ phiền phức!
Ba người hẹn gặp nhau trước cổng trung tâm thương mại. Tiểu Du Thái đến trước, bình thường vừa nhìn thấy Lam Sam, cô nhất định sẽ vui như một chú chim nhỏ vừa được xổ lồng tung cánh, ríu rít luôn mồm. Nhưng hôm nay cô lại giống như một chú chim bị trúng thuốc xổ, còn chả dám thở mạnh.
Bởi vì cô nàng sợ Kiều Phong.
Lam Sam không hiểu, cô đã từng thấy Kiều Phong tiểu mặt dưa, Kiều Phong nuôi mèo, uống sữa tươi, ăn kẹo bông…. Dường như khí phách duy nhất trên người anh chỉ đặt toàn bộ ở mỗi cái tên vang dội kia thôi. Một người như thế thì có điểm gì đáng sợ nào?
Thật ra đến chính Tiểu Du Thái cũng không hiều nổi chính mình. Có lẽ vì cả công ty cô đều nhắc đến Kiều Phong với một sự vô cùng kính nể nên cũng vì thế cô cũng bị sợ theo à…
Lam Sam đành hỏi trực tiếp Tiểu Du Thái về tình huống công việc đó, bàn bạc với kiểu người như Kiều Phong tuyệt đối không thể lòng vòng quanh co, bằng không không biết anh sẽ lý giải thành cái gì đây.
Tiểu Du Thái nói:
– Cũng tạm ổn, thật ra hiện tại hạng mục này cũng không quá gấp, công ty chúng tôi đang bàn bạc việc mua sắm trang thiết bị với bên trung gian.
Kiều Phong thốt lên:
– Tập đoàn Văn Phong?
– Sao anh biết? A, được rồi được rồi. – Tiểu Du Thái vỗ đầu một cái: – Hẳn là thông tin trên báo chí.
Lam Sam cũng từng nghe nói đến tập đoàn Văn Phong, nhưng cô không lăn lộn trong ngành này cho nên không rõ lắm.