
ồ.
Cậu chàng bán hàng giơ ngón tay cái về hướng Lam Sam:
– Chị gái, chị thật trâu bò, có thể dạy dỗ bạn trai nghe lời đến thế.
Lam Sam xùy một tiếng:
– Mắt mũi anh để đâu thế, anh ta không phải là bạn trai tôi.
– Vậy chị đã có bạn trai chưa?
Tiểu Du Thái nghe vậy, cười như không cười nhìn anh ta:
– Anh bạn đẹp trai ơi, nghĩ gì thế?
Người bán hàng cười hì hì. Lúc này Kiều Phong vừa từ phòng thay đồ bước tới. Tiểu Du Thái đứng gần, thấy trước, che miệng khẽ hô:
– Oa, thật đẹp trai!
Lam Sam nghe thấy nhìn lại cũng hơi ngẩn người kinh diễm. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên khí chất sạch sẽ của anh, cùng chiếc quần âu kết hợp rất hiệu quả với thắt lưng, bộ quần áo này khiến anh trông như người mẫu. Nhưng mà, hình như còn thiếu thiếu một cái gì đó… Cô tiện tay lấy một cái nơ, tới đeo giúp anh.
Cô đột nhiên tới gần khiến Kiều Phong trở tay không kịp, không biết nên nhìn vào đâu. Mắt anh đảo tới đảo lui, cuối cùng quay trở lại trên khuôn mặt Lam Sam.
Hiện Lam Sam rất nghiêm túc, thắt xong còn nhẹ nhàng vỗ vai anh:
– Đẹp lắm, soi gương đi.
– Hả? Ừ.
Chiếc nơ vừa mới thắt khiến anh trở nên phong độ và đĩnh đạc hơn, lại không mang lại cảm giác câu nệ giống như cà vạt. Tiểu Du Thái và người bán hàng đều gật đầu cảm thấy không tồi.
Nhận thức thẩm mỹ của Kiều Phong cũng không được nhạy cảm cho lắm, nhưng anh vẫn có thể lựa chọn qua thái độ của người khác. Anh vốn không phải người cố chấp nên tình nguyện nghe theo góp ý của mọi người.
Lam Sam nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Kiều Phong, bỗng nói:
– Sao lúc nào anh cũng mặc áo sơ mi trắng thế, sao không thử màu đen xem.
– Tôi chưa từng mặc.
– Thử một lần đi. – Lam Sam không nói nhiều, đưa ngay cho anh một chiếc áo sơ mi đen. – Còn cái áo khoác này nữa, đừng mặc mãi áo cài khuya nữa, mặc thử áo chui đầu chỉ cài hai nút đầu tiên xem.
Kiều Phong không thích mặc áo màu đen, nhưng trong chuyện này anh lại tương đối bị động, Lam Sam bắt anh thử, anh liền ngoan ngoãn đi thử. Người bán hàng đứng bên cạnh ra sức giật dây Lam Sam:
– Chị gái, ngoan như tiểu bạch thỏ thế sao chị còn không mau tóm lấy anh ta đi?
Tiểu bạch thỏ…
Lam Sam 囧囧thần người tưởng tượng hình ảnh Kiều Phong đeo tai thỏ…. Mẹ nó chứ, không được nghĩ nữa!
Kiều Phong một lần nữa bước ra khỏi phòng thử đồ, thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Vẫn là gương mặt đó, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Khi anh mặc áo sơ mi trắng tạo nên một cảm giác thật trong sáng ngây thơ, giống như sinh viên chưa ra trường. Hiện tại anh thay chiếc áo đen cùng với chiếc quần âu được may rất khóe khiến mọi ưu điểm của anh đều được phô bày. Chiếc áo hở cổ một cách tự nhiên phóng khoáng, thân áo hơi ôm vừa chuẩn vô cùng phù hợp với khuôn mặt nghìn năm không đổi của anh, anh bước ra lạnh lùng như một cơn gió , quả thật độ đẹp trai đã đạt đến một cảnh giới mới.
Đến tận bây giờ Lam Sam không thể không thừa nhận tên tiểu mặt dưa nay khí chất rất mạnh mẽ nhé, bạn đưa anh ta một đôi tai thỏ anh ta sẽ biến thành một tiểu bạch thỏ cho bạn xem, bạn đưa anh ta một bộ lông sói, anh ta sẽ nhanh chóng hóa thân thành một con sói….
Tiểu Du Thái che ngực:
– Không được không được, đẹp trai đến mức khiến lòng tôi bấn loạn rồi.
Anh chàng bán quần áo còn khoa trương hơn:
– Thưa quý khách xin ngài đừng đến đây, đừng đến gần nhé… tôi sợ sẽ không kìm chế được!
Lam Sam:
– ….
Cô vô lực quay mặt lại, chỉ vào Kiều Phong rồi nói với người bán hàng:
– Một bộ đầy đủ, thêm cái nơ kia nữa, lấy toàn bộ.
Kiều Phong nói:
– Tôi muốn đeo cà vạt. – Anh cảm thấy không đeo cà vạt hình như hơi thiếu nghiêm túc.
Lam Sam cười nhạt:
– Muốn đeo cà vạt, trừ phi bước qua xác tôi.
Kiều Phong nghe đến đây lông mày duỗi thẳng luôn, còn về phần vì sao…
Trước sự kiên trì của Lam Sam cuối cùng Kiều Phong đành không chọn cà vạt nữa. Họ cứ vậy ra về, đúng lúc đó Lam Sam đột nhiên nghĩ ra một chuyện:
– Kiều Phong, Schorodinger làm hỏng mấy bộ âu phục không quá đắt chứ?
Kiều Phong lắc đầu:
– Không.
– May là không . – Lam Sam thấy hơi may mắn. – Bằng không một bộ móng đó gãi mất cả tháng lương của tôi rồi. – Sao mà chịu nổi chứ.
– Bộ đồ đó của Brioni. – Kiều Phong bổ sung.
Tiểu Du Thái đang rất vui vẻ uống li nước hoa quả của mình, nghe thấy câu này thiếu chút nữa sặc chết.
– Hàng thủ công. – Anh lại bổ sung.
Âu phục Brioni thủ công một bộ rẻ nhất cũng phải 8 vạn nhé? Lam Sam cảm thấy tinh thần cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô gật đầu như một người mộng du:
– Tốt lắm, một bộ quần áo cào mất ba tháng tiền lương của tôi.
Về nhà nhất định phải bóp chết bóp chết bóp chết bóp chết bóp chết bóp chết cái đồ kia….
Chương 19: Boss
Bữa tối do Kiều Phong mời tại quán Tiểu Nam Quốc chuyên các món ăn Thượng Hải, các món ăn được làm theo phong cách phương nam nên định lượng không lớn lắm, ba người họ gọi sáu món.
Tiểu Du Thái hiện đã thân thiết hơn với Kiều Phong, trước mặt anh cô cũng không còn câu nệ. Lúc các món ăn được bê lên, cô bắt Lam Sam và Kiều Phong không được động đũa, cô lấy di động ra tự chụp ảnh, càng chụp càng nghiện, đòi cả