Cái thùng cơm sát vách

Cái thùng cơm sát vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327212

Bình chọn: 9.5.00/10/721 lượt.

o vấn đề vi khuẩn, Kiều Phong thường không tiêu tiền mặt, khi mua sắm anh thích dùng thẻ tín dụng. Về điểm này Lam Sam lại khá giống anh, mặc dù động cơ hoàn toàn không giống nhau, Lam Sam thích thẻ tín dụng đơn giản là bởi vì phải đứng trơ mắt nhìn nhân dân tệ ra khỏi túi mình khiến cô rất đau lòng huhu…

Nói thật là Lam Sam có phần đố kị với Kiều Phong. Cái đồ trứng thối còn chẳng có khái niệm với tiền kia lại có không biết bao nhiêu tiền, nhưng biết làm sao đây, ai bảo người ta là ngôi sao sáng chói đột phá bầu trời kỹ thuật đây. Làm một nhân vật trâu bò cũng cần có một cảnh giới nhất định, tiền tài của anh ta nhất định phải đè chết anh ta khóc thét luôn, có đuổi cũng không đi, người như vậy hoàn toàn khác với những kẻ phàm nhân tục tử chết vì danh lợi, nên thông thường chúng ta hay gọi là “thần”.

Thế nhưng có một vấn đề Lam Sam không khỏi lo lắng thay cho Kiều Phong, cô hỏi:

– Anh tự quản lý tài sản của mình à? Tiền của anh không gửi ở một tài khoản Caly nào đó chứ? – Nghìn vạn lần đừng trả lời là đúng vậy nhé….

Ánh mắt Kiều Phong thoáng hiện lên vẻ khinh thường:

– Sao cô có thể ngốc đến thế chứ, gửi ngân hàng là phương thức kiếm lời có lãi suất thấp nhất đấy.

Lam Sam đen mặt, thầm nghĩ tôi biết chứ, không phải tôi sợ là anh ngốc quá nên không biết hay sao! Cô lại hỏi:

– Vậy gửi theo kỳ hạn à? – Vời trình độ của Kiều Phong, cô quả thực không nghĩ được ra phương thức nào khác.

Kiều Phong lắc đầu đáp:

– Tôi không biết, toàn bộ tiền bạc của tôi đều giao cho một cố vấn quản lý tài sản xử lý.

Thật vậy sao, người ta còn có cố vấn quản lý tài sản nữa, ôi dù sao đây chẳng phải bối cảnh của những kẻ có tiền à. Lam Sam đột nhiên choáng váng, hỏi:

– Vậy cái vị quản lý tài sản đó, dựa trên sổ sách à?

– Cô đang nghi ngờ trình độ kỹ thuật của tôi đấy à?

– A…a ? – Lam Sam không nghĩ ra, – Trên phương diện quản lý tài sản thì có kỹ thuật gì mà nói chứ?

– Không phải kỹ thuật quản lý tài sản, mà là hệ thống điều tra kỹ thuật.

Lam Sam hiểu, cái này có điểm giống với khái niệm thông báo tuyển dụng nhân sự, tuy rằng cô không chuyên về lĩnh vực này nhưng địa vị của lĩnh vực này, cô đã từng tham khảo. Kiều Phong thật quá đáng, sao không gọi là hệ thống điều tra cho dễ nghe thì có mất đi miếng thịt nào đâu. Với trình độ của Kiều Phong, nếu muốn tìm một người, khẳng định tìm cái quần đùi của anh ta anh cũng thừa khả năng… Lần này Lam Sam tràn đầy thông cảm.

Cô có phần hưng phấn:

– Đại thần, đưa đây tôi chơi cùng với?

Kiều Phong vô cùng hào phóng đọc dãy mật mã quản lý tài sản cho cô, thật ra anh cũng không định dùng cố vấn quản lý tài sản lâu dài, về tiền bạc, sau này kết hôn anh sẽ giao lại toàn bộ cho vợ mình quản lý. Hơn hai mươi năm qua anh đã bị quy tắc này tiêm nhiễm vào đầu rồi, đương nhiên hình thức gia đình bền vững chính là người đàn ông nuôi sống gia đình, người phụ nữ quản lý tiền bạc.

Nhàn nhã trò chuyện, tiếp theo hai người khởi động cơ thể trước khi bước vào trận đấu, họ cầm vợt bước vào sân.

Sau một trận, Lam Sam nhận ra kỹ thuật chơi tennis của Kiều Phong không tồi đâu nhé, ít ra là hơn hẳn phán đoán của mọi người về anh. Nói như thế nào đây… có chút chút một chút đa trứng nha…

Cô luôn cho rằng sức hấp dẫn của thể thao là ở tính thắng thua, nên phong cách chơi của cô thiên về tấn công, thậm chí có thể gọi là chỉ tấn công, thay đổi linh hoạt, chiếm tối đa diện tích, thế mới sung sướng chứ. Không ngờ hôm nay cô lại gặp phải một đối thử chỉ chơi thuần phòng thủ, bị người ta đánh cho không thắng không thua, lại kín kẽ không một sơ hở, mọi cú đánh bóng qua lưới anh đều có thể đón được một cách vững vàng, sau đó ôn hòa đánh trả.

Chỉ có một câu nói, kẻ tám lạng người nửa cân, cứ hết ván này đến ván khác.

Lam Sam bị phòng ngự đến đau cả đầu, cô ngăn cơn giận trong lồng ngực, quả thực sắp tắt thở mà chết rồi. Đến lúc nghỉ ngơi, cô hỏi Kiều Phong:

– Sao anh không đánh hẳn hoi thế?

– Mục đích của vận động chỉ là rèn luyện sức khỏe thôi, không cần phải đánh đánh giết giết anh sống tôi chết làm gì. – Anh rất có đạo lý nhé.

Lam Sam không thèm:

– Một chút xíu tinh thần quyết chiến cũng không có.

Kiều Phong phản bác:

– Tính hiếu thắng của cô quá mạnh mẽ đấy.

– Ừ ừ ừ, hiếu thắng là bản chất con người không phải sao, từ trước đến nay anh chưa từng quyết chiến bao giờ à? Ví dụ như lúc đi học anh chưa bao giờ cố gắng để đứng đầu kỳ thi à?

– Tôi luôn đứng đầu.

– … – Cô thật khờ quá đi, sao lại đưa cái ví dụ như thế cho một tên đầu bò thế này, nghĩ đi nghĩ lại, cô lại hỏi: – Ví dụ như anh thích một cô gái, liệu anh có bao giờ hi vọng mình sẽ chiến thắng những người theo đuổi cô ấy không?

– Từ trước đến nay đều là người khác theo đuổi tôi.

– … – Thật là được rồi….

Lam Sam bị anh nói trúng tim đen, cô cả giận nói:

– Nói chung là tiếp theo anh nhất định phải chà đạp tôi! Chà đạp tôi! Đừng vì thấy tôi là hoa đẹp mà thương tiếc làm gì!

Kiều Phong khiếp sợ nhìn cô, sau đó gật đầu:

– Được thôi!

Trận tiếp theo, Kiều Phong nhớ rõ sứ mệnh Lam Sam đưa ra, từ thủ pháp nhẹ nhàng liền biến thành trận cuồng


Polly po-cket