XtGem Forum catalog
Cái thùng cơm sát vách

Cái thùng cơm sát vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 8.00/10/722 lượt.

t đùa nghịch. Phía trước cửa đặt một tấm thảm giống với tấm thảm trải trong phòng khách. Lam Sam cởi dép, tháo tất, cô cảm thấy thật mềm mại thoải mái, cô đã định làm thế này từ nãy cơ. Cô ngồi trên thảm, vuốt ve đường hoa văn trên thảm, hỏi Kiều Phong:

– Kiều Phong Kiều Phong, anh mua thảm này ở chỗ nào thế, trông cũng khá đẹp,lúc nào \ tôi sẽ mua một cái giống như vậy.

– The docter.

– Ở chỗ nào?

– Ở một cửa hàng bán thảm Iran ở Thượng Hải có tên là “The docter” năm 2010.

Lam Sam âm thầm ngậm chặt miệng không hỏi nữa. Thảm Ba Tư nổi tiếng nhất thế giới, thảm Iran là sản phẩm tốt nhất trong những thảm Ba Tư, giá của nó chắc cô có bán mạng cũng không trả nổi đâu, không hỏi không hỏi nữa.

Cô từ từ nằm xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm, rồi cô sung sướng kêu lên:

– A , tôi có cảm giác mình đang nằm trên nhân dân tệ!

Schorodinger nhân cơ hội này nhảy ra thoát khỏi ma trảo của cô, nó thề chết cũng không cùng bầu bạn với người này.

Lam Sam lăn một vòng trên mặt đất, cảm thấy thật quá dễ chịu, sau đó cô lại lăn qua, lăn lại…

Schorodinger ngồi chồm hổm bên cạnh, ngây ngốc nhìn cô.

Kiều Phong lơ đễnh ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Lam Sam lăn lộn trên thảm, vừa lăn vừa lẩm bẩm:

– Tôi là trục quay của máy giặt.

Được một lúc thì mặt trời ngả về Tây, ánh tả dương đỏ thắm hắt qua khung cửa sổ tràn vào phòng chiếu trên người cô như một vầng hào quang. Chiếc bóng mờ trong ánh hoàng hôn thật ấm áp vui vẻ. Thân hình lả lướt của cô đắm chìm trong ánh tà dương dường như đang ánh lên một quầng sáng nhu hòa thần thánh. Đôi chân dài vắt trên thảm hoặc đạp lung tung khiến cả cơ thể cô chuyển động theo làm người ta hoa cả mắt không kịp nhìn. Kiều Phong không cẩn thận nhớ lại những cảm xúc của mình lúc chiều, vừa dâm tà lại tuyệt đẹp, anh hơi ngượng ngùng, cúi xuống không nhìn cô nữa.

Tuy đôi mắt không còn dõi về phía cô nhưng tâm trí vẫn đặt ở đó, tai anh vẫn nghe thấy giọng cười khúc khích của cô cùng tiếng meo meo tức giận cảnh cáo của Schorodinger, anh không khỏi buồn cười.

Rất lâu sau này, khi Kiều Phong hồi tưởng lại con đường tình yêu của họ, anh vẫn cảm thấy thật thần kỳ. Tình yêu của họ không quá oanh oanh liệt liệt, cũng không phải loại yêu hận đan xen anh sống tôi chết, họ đến với nhau một cách bình bình đạm đạm như dòng thủy lưu, vừa dịu dàng lại không quá mãnh liệt nhưng vẫn rất sâu sắc. Một tình yêu như vậy có lẽ không quá nổi bật nhưng đối với anh và cô, đó là tốt nhất.

Chương 26: Giao Phong

Sau khi Kiều Phong pha một ấm trà thật ngon, Lam Sam bê một ly trà nho nhỏ lên uống một hụm, sau đó cô mô phỏng biểu tình đang thưởng thức, tổng kết :

– Không ngon bằng một ly kem.

– Trâu nhai mẫu đơn.

– Dù sao uống vào bụng cũng thấy thoải mái.

– Coi như cô cũng biết nhìn hàng.

Lam Sam uống thêm một ngụm nữa, diệt tiếp hai ly trà. Sau khi uống xong co lau miệng, phát hiện điện thoại di động của mình đặt trên bàn nước đang vang lên, trên màn hình báo hiệu là cuộc gọi của “Boss”.

Boss chính là Tống Tử Thành. Mấy ngày nay Lam Sam hết ngao du lại bận rộn, sớm đã quên mất người này. Nhưng dù sao còn có một vạn tiền thưởng đủ để cô kịp thời nhớ ra anh ta.

Thái độ Lam Sam trở nên nghiêm túc, giọng nói đầy cung kính:

– Alo, sếp ạ?

Tống Tử Thành không dài dòng lảm nhảm với cô:

– Lam Sam, nhân viên bộ phận tiêu thụ Hách Mẫn nhờ tôi đến giao cho cô một tập tư liệu.

– … – Lam Sam cảm thấy thật mơ hồ. Cô quả thực nhờ Hách Mẫn chuyển hộ tài liệu vì Hách Mẫn tiện chuyến tàu điện ngầm nhưng Hách Mẫn sao lại dám sai đại Boss chạy đến đây đưa thế này?

Tống Tử Thành dường như đoán được nghi ngờ của Lam Sam:

– Lúc về cô ấy có việc, tôi thấy cô ấy khó xử quá, vừa hay tiện đường nên giúp một chuyến.

Ngay lập tức Lam Sam cảm thấy vô cùng kính trọng Tống Tử Thành, đâu phải ông chủ nào cũng đều thân thiết với nhân viên như vậy được chứ.

Giải thích xong, Tống Tử Thành hỏi:

– Vậy bây giờ cô có nhà không?

– Có, có! Sếp đi đường nào ạ? Để tôi ra đầu phố đợi sếp cho tiện.

– Không cần, tôi sắp đến cổng tiểu khu nhà cô rồi, lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cô, cô ra ngoài lấy một chút là được.

– Được, vậy phiền sếp ạ.

Cúp điện thoại, tâm trạng Lam Sam cũng không tồi, lại diệt thêm hai ly trà nữa.

Tâm trạng Kiều Phong có phần phức tạp, dường như Lam Sam không biết thưởng thức nghệ thuật trà đạo, mặc dù thoạt nhìn có vẻ cô thật sự thích uống trà do anh pha, ặc…

Thôi, dù sao uống như thế nào thì sau cùng trà cũng đổ vào bụng, Kiều Phong đạp quán mà nghĩ, nghĩ thông suốt anh lại rót thêm cho Lam Sam mấy chén.

Sau đó điện thoại di động của anh cũng vang lên, là của một anh chàng chuyển phát nhanh xui xẻo bị bảo vệ chặng ở cổng không biết bao nhiêu lần, anh ta gọi điện nhờ Kiều Phong xuống tự lấy hàng vận chuyển của mình.

Kiều Phong đặt di động xuống, tìm chìa khóa, thay giày, Lam Sam vô cùng nhanh mắt đưa di động cho anh. Kiều Phong nhận di động và nói một tiếng cảm ơn rồi ra cửa. Sau đó Lam Sam an vị trong nhà Kiều Phong, vừa uống một ly trà vừa đợi điện thoại của Boss, đợi một lúc lâu vẫn không thấy, mà Kiề