
nh nhìn sang chỗ khác.
Hỷ Lạc ngồi xổm bên giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp chân, “Có phải vì trời mưa nên vết thương cũ tái phát? Vết thương cũ của ông nội em trước đây cũng là như thế này, em từ nhỏ đã giúp ông xoa bóp, từ từ sẽ tốt thôi.” Cô quay đầu lại nói, ngón tay mềm mại ấn xung quanh đầu gối.
Đột nhiên Lâm Hạo Sơ nghiêng người đứng dậy trước mặt cô, ánh mắt ép sát cô, “Tần Hỷ Lạc, được rồi, tôi nói rồi chúng ta không có khả năng, xéo đi.”
Hỷ Lạc bỗng nhiên bị anh thô bạo quát nạt, sắc mặt có chút trắng bệch, cô lúng ta lúng túng nhìn anh, “Lâm Hạo Sơ?”
Sắc mặt Lâm Hạo Sơ càng phát ra sắc trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy xuống hai bên tai, anh xoay người đưa lưng về phía Hỷ Lạc, không muốn bị cô xem thấy sự thảm hại của anh lúc này. Lâm Hạo Sơ đã trải qua ba mươi mốt năm, kiêu ngạo tự phụ, cho đến lúc chân bị thương cách đây sáu năm. . . Là sáu năm, bất kể hốt hoảng như thế nào, chật vật ra sao, hiếu thắng như anh cũng không muốn để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.
“Đi ra.” Lâm Hạo Sơ cắn răng bật ra hai chữ.
Hỷ Lạc nhìn bóng lưng anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng yên lặng kéo cửa phòng.
Cửa phòng đóng lại, Lâm Hạo Sơ nhắm mắt ngã ngồi trên giường.
Một lát sau, tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên, Lâm Hạo Sơ nóng nảy mở cửa, thư ký Ngô đem theo hòm thuốc đứng ở cửa, thấy vẻ mặt phẫn nộ của Lâm Hạo Sơ, hiển nhiên lại càng hoảng sợ, “Bí thư Lâm?”
Lâm Hạo Sơ không nói gì, trở về bên giường nằm xuống.
Thư ký Ngô thuần thục mở hòm thuốc, lấy ra thuốc mỡ với băng gạc, “Dạo này là mùa mưa dầm, loại thời tiết này làm chết người, anh nên chú ý nhiều hơn.”
Lâm Hạo Sơ vẫn không nói chuyện, im lặng nằm trên giường, cánh tay khoác lên trán, qua một hồi anh thấp giọng hỏi, “Cô ấy về rồi?”
Thư ký Ngô dừng lại, sau đó tiếp tục động tác, “Cô ấy kiên quyết không cho đưa về, tự mình bắt xe đi.” Trầm mặc một hồi, thư ký Ngô nhỏ giọng nói câu, “Anh hà tất phải thế, không cần khiến người khác sợ hãi tránh xa mình.”
Lâm Hạo Sơ cười nhạo, “Theo tôi thì có được cái gì tốt?”
Thư ký Ngô âm thầm thở dài, “Chân của anh chỉ là thỉnh thoảng thời tiết ẩm thấp mới bệnh cũ tái phát, lúc thường so với người bình thường không có gì khác nhau, anh có lúc quá mức để ý rồi.”
Lâm Hạo Sơ kéo chăn, “Anh đi nghỉ ngơi đi.”
Hỷ Lạc nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ, trường học thì không về được. Nhà cũng không dám quay về, nếu như để ông bà già thấy cô nửa đêm trang điểm đậm như vẽ chạy về nhà, thế nào cũng phải phạt cô vào phòng vệ sinh úp mặt vào tường. Hỷ Lạc bắt xe trực tiếp đến nhà trọ nhỏ của Cố Doãn ở bên ngoài, Cố Doãn từ sau khi lên năm 3 thì thuê một căn ở khu nhà trọ gần trường học, rất ít về chung cư, nói cho văn vẻ là sợ ông nội càm ràm, Hỷ Lạc xem ra, thực ra là để anh ta thuận tiện cua gái mà thôi.
Mắt Cố Doãn nhập nhèm ngái ngủ nhìn Hỷ Lạc, “Tần Hỷ Lạc, hơn nửa đêm hóa thành cái hình dạng quỷ này tới chỗ anh trình diễn phim kinh dị à?”
Khóe miệng Hỷ Lạc co giật, nỗ lực tỏ vẻ mỉm cười, nhịn, nhịn, nhịn. Còn phải trông cậy cái lão này thu nhận mình, “Em giúp bạn bè làm việc, lúc này trễ rồi, cũng không có chỗ đi, ha, ha.” Cười gượng hai tiếng.
Cố Doãn hừ nhẹ một tiếng, “Ai da, thì ra là nhờ vả.” Cậu ta nheo mắt, chà xát cằm, “Cơ hội khó có được như vậy, anh. . .”
Hỷ Lạc đen mặt, “Cố Doãn, anh không phải là? Lẽ nào anh muốn. . . ?”
Cố Doãn cười nham hiểm, “Không sai, anh chính là muốn. . .”
Hỷ Lạc vẻ mặt đau khổ, “Ngày hôm nay mệt chết đi được, có thể để hôm khác không?”
Cố Doãn thu hồi ý cười, mắt lạnh nhìn cô, “Được rồi, vậy đêm nay em kiếm người khác nhu nhận em đi.”
Hỷ Lạc vội vã lắc đầu, “Này này được rồi, anh nhìn lại đi, em là bạn nối khố của anh mà, là người quá quen thuộc với anh, anh không thể vứt em mà mặc kệ được.”
Cố Doãn giảo hoạt sáp lại gần cô, “Vậy có làm hay không?”
Hỷ Lạc mếu máo, vẻ mặt oan ức, “Làm.”
Chương 6
Hỷ Lạc nhíu đôi lông mày, “Tiểu Doãn, cuộc đối thoại của chúng ta hình có chút ‘cua đồng’ (1) rồi?”
Cố Doãn không khách khí vỗ đầu cô, “Cái gì cua với chả đồng, nhanh lên đi, làm cho anh.”
Hỷ Lạc nắm mái tóc dài ngang lưng, tiện tay búi lên, miệng lẩm bẩm một cách không tình nguyện, “Anh đừng có biến thái như thế được không, hơn nửa đêm đòi ăn sườn xào chua ngọt, muốn anh thu nhận em sao mà khó thế.”
Cố Doãn chống cằm, trong mắt hàm chứa ý cười, “Em không làm cũng được.”
Hỷ Lạc xoay người đi vào nhà bếp, “Anh thật biết nắm bắt cơ hội.” Sau đó đưa lưng về phía cậu, cô bẻ các khớp ngón tay, một trận oán thầm, ngày mai xem chị xử lý cưng như thế nào.
“Tần Hỷ Lạc, em đứng lại đó cho anh.” Cố Doãn bỗng nhiên lớn tiếng quát cô.
Hỷ Lạc bị cậu ta bất thình lình gào to thì giật mình, quay đầu lại nói lắp nhìn về phía cậu ta, “Làm. . . làm gì?”
Cố Doãn từ trên sofa nhảy dựng lên, bước tới trước mặt Hỷ Lạc, ánh mắt nham hiểm, “Tần Hỷ Lạc, buổi tối em làm cái gì?”
Hỷ Lạc run run, Cố Doãn ít khi nào như vậy, cô chột dạ không dám mở mắt, “Giúp Lâm Mẫn làm thêm.”
Cố Doãn cười u ám, “Thật không?”
Hỷ Lạc bị cậu cười đến da đầu tê dại, nghi ngờ nhìn về phía cậu, “Đúng vậy, làm sao?”
Cố Doãn n