“Cậu ta là người của cậu?”Lăng Dương biết đối phương lại hiểu lầm, vội thanh minh thêm lần nữa, “Bọn tôi là bạn.”Anh ta gật đầu mà như có điều suy nghĩ, nói câu tạm biệt với hai người xong rời đi, Diệp Lãng vẫn còn công chuyện, dặn dò Lăng Dương vài câu xong cũng rời đi, Lăng Dương đợi hai người đi hết liền tức khắc lấy di động ra lướt thử, Súng Cũ?Lăng Dương nghệch đầu suy nghĩ, sao tên này quen mắt vậy nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi.Diệp Lãng đi vào phòng khách, bên trong có một người đang chờ hắn, không phải ai khác, chính là tay trống trong ban nhạc Hồ Lê, Thân Mã.Thân Mã rất lấy làm lạ việc công ty quản lý chỉ hẹn một mình gã, nhưng đối phương đã nói trong điện thoại rằng mỗi thành viên ban nhạc đều phải gặp mặt nói chuyện riêng, bởi vậy cũng không nghĩ gì khác.Thân Mã vừa gặp Diệp Lãng đã thấy quen quen, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là người đi chung với Lăng Dương đêm đó.“Đợi lâu rồi, mời ngồi.” Diệp Lãng chỉ sô pha.Thân Mã rất buồn bực, gã không nghĩ tới người phụ trách của công ty lại trẻ vậy.“Tôi không phải người quyết sách, tôi chỉ phụ trách nghiên cứu giai đoạn đầu,” Diệp Lãng nhìn thấu nghi ngờ của gã, chủ động giải thích, “Tôi nghĩ anh cũng đã biết, Hồ Lê cường liệt yêu cầu cả ban nhạc được ký hợp đồng nên tôi cũng muốn tìm hiểu ý kiến của từng thành viên trước.”Một giờ sau.Diệp Lãng mặc dù không giỏi chuyện xã giao thông thường, nhưng kiểu đối thoại có mục đích này hắn rất sở trường.Thân Mã cùng Diệp Lãng đàm rất nhập tâm, hoàn toàn buông hết cảnh giác, sau khi đàm xong chính sự, gã lại không kìm được chủ động bàn chuyện bát quái với đối phương.“Cậu là bồ của Tiểu Linh Dương?” Thân Mã toét miệng cười hỏi, dùng từ tùy tiện, đã hoàn toàn coi đối phương là anh em.“Anh biết nó?”“Đương nhiên biết, thằng đó ranh ma lắm đấy,” Gã cười nhạo, “Cậu nhất định không được để nó lừa.”“Ồ? Vậy hả?” Diệp Lãng hỏi tỉnh bơ, “Anh chỉ phương diện nào?”“Nhân phẩm của nó,” Thân Mã chỉa ngón cái xuống dưới, “Không dám khen tặng.”“Nói thế nào?”Thân Mã lộ vẻ khó xử, “Hầy, nói ra không dễ nghe cho lắm, nhưng nó từng là bên thứ ba, đi quyến rũ trai đã có vợ, đúng là…”“Làm sao anh biết?”“Làm sao tôi biết? Bởi vì người nó quyến rũ là ông xã của em họ tôi, vợ chồng nhà người ta đang yên đang lành, nó ỷ vào chuyện mình là anh em thân thiết với người ta mà lì lợm chen chân vào, chẳng qua cuối cùng bị từ chối rất đáng đời,” Thân Mã nhớ tới chuyện cũ vẫn còn vài phần đắc ý, “Nó còn tưởng việc này thần không biết quỷ không hay, tiếc thay ác giả ác báo, khi ấy Hồ Lê ngồi ngay kế bên bọn nó, ghi âm hết lời của nó mới giúp em họ tôi biết chuyện này.”Diệp Lãng nhìn chằm chằm gương mặt dương dương đắc ý của đối phương, ép mình phải nén xuống lửa giận muốn xông lên tống cho gã một quyền.Thân Mã thấy hắn như này còn tưởng rằng hắn không tin, “Nếu cậu không tin có thể đi hỏi Hồ Lê, nó còn có ghi âm kìa, ngay trong cây bút ghi âm nó hay dùng ấy.”Thân Mã đột nhiên nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, hạ giọng, thần bí nói, “Tiểu Linh Dương còn một bí mật cậu không biết đâu, nó thật ra là một đứa biến thái,” Gã liếm liếm khóe môi, “Nó là người trong giới.” CHƯƠNG 69: BỆNH MÊ GIÀY KHÓ MỞ MIỆNGDiệp Lãng khẽ nhíu mi, đây đã là lần thứ hai trong ngày hắn nghe thấy từ “trong giới”, lần đầu tiên là ở đại sảnh, từ đối thoại của hai người hắn loáng thoáng nghe ra hai người hình như đang thảo luận cái này. Môi trường công việc hiện giờ của Diệp Lãng cũng sẽ thường xuyên đề cập trong giới như nào như nào, song hắn dĩ nhiên không ngây thơ cho rằng giới của bọn họ là giới giải trí.“Anh nói giới là giới gì,” Diệp Lãng hỏi Thân Mã.Thân Mã ngồi trở về, cười đến là hèn hạ, “Không thể nói, nếu cậu muốn biết thì tự mình hỏi nó đi.”“Nghe nói em ở trong giới?” Trên đường về Diệp Lãng đột nhiên hỏi.Lăng Dương giật bắn mình, đến nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm, “Anh anh anh anh nghe ai nói? Giới giới giới giới gì?”“Chỉ tò mò em ở trong giới gì thôi?”“… Không thể nói.”“Tại sao?”“Nói mất mặt.”“Em nói đi, anh không cười em.”“Là…”“Nói to chút.”“Thì là…”“Anh nghe không rõ.”“Giới kịch truyền thanh.”Diệp Lãng đè vai đối phương, gương mặt rất chi nghiêm túc, “Lăng Dương, em đúng mất mặt thật.”※Thời gian thoắt cái tới ngày khai giảng, thần đồng xã giao Lăng Dương mỗi khi đến thời điểm này sẽ bận rộn tham gia đủ loại hội họp, khai giảng của học kỳ trước vì trốn người mà Lăng Dương phải thành thật ngủ đông một đợt, học kỳ này đã hoàn toàn biến thành linh dương hoang dã hoạt bát, ở đâu có náo nhiệt ở đó có linh dương.Diệp Lãng sau ba ngày liền tan học đến nhà Lăng Dương không thấy người đâu, đã rõ ràng có chút không vui, theo quan niệm của hắn, bà xã là phải ở nhà trông nhà chờ chồng về lấy dép lê cho chồng mới đúng, chứ không phải như bây giờ cả ngày chạy rông không thấy bóng đâu.“Lăng Dương lại đi đâu vậy?” Hắn hỏi Từ Hiền.“Họp mặt.”“Họp mặt gì?”“Họp box do BBS trường chúng ta tổ chức.” Hơn nữa còn là họp off của box HOMO, nhưng câu này Từ Hiền không nói.“Sao cậu không đi?”“Tớ không thích mấy chỗ quán bar.”“Họp off của box gì mà họp tới trong bar lận?”Từ H