g cũng nhận ra, là Lăng Dương!Cửa lò xo của toilet có một khe hở, Diệp Lãng nghiêng người, xuyên qua khe cửa vừa vặn quan sát được tình cảnh bên trong, Lăng Dương hai tay nhét túi đứng dựa vào tường, còn gã đàn ông xa lạ kia đứng đối diện cậu, từ góc độ của Diệp Lãng không nhìn thấy mặt gã.“Tại sao?” Gã hỏi.“Tôi có chồng,” Lăng Dương nói.Diệp Lãng nghe xong câu này tâm tình mới tốt hơn chút.“Bạn trai em là người trong giới?”“Mắc mớ gì tới anh?”“Xem ra không phải.”Lăng Dương không nói chuyện.“Thấy ánh mắt em nhìn anh ở ngoài vừa nãy là anh biết ngay em cũng thuộc, ông xã em hẳn không thỏa mãn được em rồi.” Gã đột nhiên nhón chân nghiền nghiền mặt đất như đang nghiền tàn thuốc, Diệp Lãng giờ mới phát hiện thì ra gã cũng mang một đôi bốt ống cao rất punk, ống giày cao dị thường, thậm chí qua cả đầu gối.Nhưng… không thỏa mãn được em? Cơn tức của Diệp Lãng lại lên thêm một nấc.“Em không muốn phản bội ông xã không sao, chúng ta chơi đơn giản, anh không vào. Em đừng lo, có rất nhiều người như vậy, tìm bạn trai ngoài giới, tìm bạn chơi trong giới, Súng Cũ em biết đúng không, danh chủ của Đế Quốc, ở nhà thương vợ thương muốn chết luôn, vậy mà còn không phải nuôi một dàn hậu cung cao cấp ở bên ngoài.”“Chuyện người khác liên quan gì đến tôi, nói không đi là không đi.”“Đừng nói chắc như bắp thế, anh cam đoan sẽ cho em sướng như tiên,” Gã hạ giọng, “Anh rất thích kiểu dương quang như em, lần đầu tiên thấy em, đã muốn để em liếm…”Lăng Dương thấy đối phương càng nói càng trắng trợn, đứng thẳng muốn rời đi.Gã nhấc chân, ép Lăng Dương dựa lại vào tường, đế giày còn đạp lên háng Lăng Dương.Sắc mặt Lăng Dương tức thì thay đổi, “Lấy ra!”Gã không chỉ không lấy ra mà ngược lại còn nghiền nặng hơn, tựa như hành động vừa nãy trên mặt đất.“Đồ đê tiện, nể mặt mày mà mày không muốn, để ý mày là phúc đức của mày rồi.” Gã đột nhiên thu lại thái độ cợt nhả vừa rồi, giọng điệu trở nên đặc biệt nghiêm khắc.Lăng Dương đang muốn nổi đóa thì cửa toilet đột nhiên bị người dùng sức đá văng, Diệp Lãng xuất hiện, sắc mặt sa sầm đủ để giết người.“Lấy chân mày ra!” Lăng Dương thề cậu chưa từng thấy một Diệp Lãng bộc lộ khí phách ra ngoài như này, không có ra tay, chỉ dựa vào âm thanh đã đủ để lấy mạng người ta.Tên kia bị khí thế Diệp Lãng dọa đến mức run người, vội rụt chân trở về.Gã hòa hoãn trở lại, đoạn đánh giá Diệp Lãng từ trên xuống dưới một lượt, đợi nhìn đến dưới chân hắn thì không dằn được tiếng huýt sáo.“Sao nào anh cũng muốn gia nhập hả? Tôi không để ý đâu…” Gã quay đầu nói với Lăng Dương, “Thế nào, này ưu đãi đủ chưa, một lần phục vụ hai người coi như em lời rồi.”Lăng Dương nghe gã nói bậy bạ ngay trước mặt Diệp Lãng mà sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.Nhận thức của Diệp Lãng và của bọn họ hoàn toàn không cùng một quỹ đạo, nhưng từ giọng điệu hạ lưu của đối phương và sắc mặt ngày càng xấu của Lăng Dương cũng có thể đoán được, lời gã nói tuyệt không phải thứ gì hay.Tên kia thấy Diệp Lãng chậm chạp không trả lời, còn tưởng rằng không hài lòng phương án mình đưa ra, mà tận đáy lòng gã lại không muốn buông tha thứ tốt như này, phải biết, trong giới, thuần nô thì có cả núi to nhưng thuần chủ tuyệt đối là hàng hiếm, phần đông chủ đều là song hướng, bao gồm chính gã, vừa có dục vọng giẫm đạp người khác, vừa có khao khát thuần phục dưới chân kẻ mạnh.Mà người trước mắt chỉ dựa theo khí thế thôi, không thể nghi ngờ chính là thuần chủ trong mười chủ mới có một, là người cao cao đứng trên đỉnh kim tự tháp, không bao giờ khuất phục bất luận kẻ nào, là đối tượng tất cả nô lệ tha thiết cầu mong.Gã thích lui một bước hơn, “Anh không chịu song chủ? Vậy, nếu là anh thì em cũng có thể…”Lời còn chưa dứt, gã chỉ cảm giác cằm dưới đau đớn, bản thân bị một luồng ngoại lực đánh ngã xuống đất, một giây sau, một chiếc giày bốt gắn đầy đinh tán từ trên trời giáng xuống, đạp mạnh trước ngực mình, gã nghe thấy người đàn ông đạp mình lạnh lùng nói từ trên cao: “Câm miệng.”Gã nhịn không được kêu lên: “A~~~~~~”Diệp Lãng: ???Tại sao là “A ~~~~~~”? Đáng lẽ đánh xong phải là “A!!!” hay là “A ——!!” chứ?Lăng Dương phát điên, “Đậu má, đừng đạp nó!”Cậu xông lên, nắm cánh tay Diệp Lãng lôi ra ngoài.Lăng Dương kéo Diệp Lãng ra khỏi quán bar xong liền thả tay đối phương, tự mình bước đi như sao xẹt.Diệp Lãng theo đằng sau, rất không vui với biểu hiện của cậu, “Em không giải thích gì sao?”“Giải thích gì? Em đâu có gây chuyện!”“Em nói coi, tìm em chơi, chơi cái gì?”“419, đừng nói anh không hiểu!”“Trong giới rốt cuộc là giới gì?”“Giới đồng chí, chứ hổng lẽ giới giải trí?”“Vậy sao anh không phải trong giới?”“Anh không phải thẳng sao?”“Anh bây giờ mà còn thẳng?”“Một ngày thẳng, cả đời thẳng!”“Vậy cái gì gọi là anh không thỏa mãn được em?”Lăng Dương chỉ thấy hô hấp khó khăn, ngay cả nói chuyện cũng thực vất vả, cậu lắc đầu, gắng diệt trừ những ý tưởng không nên có.Nghĩ hôm nay sao cậu lại xui xẻo như vậy, vô cùng vui vẻ đi họp off, chẳng qua là nhìn một tên trong quán bar bằng ánh mắt tán thưởng vài lần, cái này cũng như đàn ông có vợ nhìn gái đẹp trên đường vậy, căn bản không có ý ám