80s toys - Atari. I still have
Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321815

Bình chọn: 7.00/10/181 lượt.

ng anh tới lúc bình minh như đã từng. Với tay lần tìm chiếc BlackBerry quen thuộc, tin nhắn soạn đi rồi lại xoá, muốn send đi mà sao khó vô cùng. Mấy hôm trước khi vào face anh có thấy Hà Vy và Ngọc Nam để in Relationships trong một ngày mưa bão, chưa kịp coment thì đã thấy hai đứa để về Single. Anh biết, đó chỉ là trò đùa trẻ con mà cô vẫn hay chơi như bao lần nhưng hình như gần đây tâm trạng cô cũng không được ổn lắm và anh thì rất bận….anh chẳng thể nào đặt vấn đề của cô vào tâm trí như việc anh đã làm trong suốt ba năm qua.

Cả đêm chẳng thể nào chợp mắt, Hà Vy xoay ghế dựa nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, cô đột nhiên cảm thấy: tuổi càng cao thì phụ nữ càng bị áp lực : Hôn nhân, gia đình, cha mẹ, con cái, sự nghiệp… Cuộc sống không có gì hơn những yếu tố này. Chỉ cần một trong những yếu tố đó không như ý đều có thể làm người ta suy sụp, mà cho dù tất cả các yếu tố đó không có vấn đề gì thì cũng chưa chắc phụ nữ có thể chạm đến cái được gọi là “Hạnh phúc” . Cho nên, hạnh phúc thật sự là gì? Có phải chỉ đơn thuần là những chờ mong hoặc khát vọng trong cuộc đấu tranh sinh tồn của con người ? Hay hạnh phúc căn bản không tồn tại trên thế giới này…hoặc nói khác hơn là hạnh phúc không tồn tại một cách vĩnh hằng ? Haizzz. Nghĩ nhiêu đó thôi, cô cảm thấy đau đầu. Đưa mắt nhìn về màn hình chờ của Laptop, đèn face của Tùng cả đêm vẫn chưa lúc nào sáng. Cô thật sự chỉ muốn chờ anh ol để nói một câu rằng:

” Anh à. Công ty em có một người giống anh và em sợ…..mình sẽ thích anh ấy mất!”

Cầm tay mùa hạ – Chương 3

Chương 3: Còn h… sẽ bắt đầu một cuộc sống không em đây…

” Bước thật chậm đêm nay,

Lê bước trên đường xưa.

Mùa đông vắng em thật rồi

Lạnh câm bờ môi.

Giấu dòng lệ sầu muộn,

Giấu năm tháng ngọt ngào,

Vùi chôn ân ái cùng người,

Để cho tình trôi xa mãi”

Ngọc Nam nheo mắt lần tìm nơi chiếc BlackBerry cùi của h đg hát. Chết tiệt, mẫu thân kiếp…không hiểu ai mà mới sớm ra đã phá t giấc ngủ của h?

” Alo..Nam nghe! Ai đấy nhỉ?”

” Chị Nam à. Mặt trời đốt cháy mông rồi đấy, chị dậy đi ạ để mình còn tới công ty cùng ăn sáng!”

” Hà Vy. Em có tin h sẽ cho em ăn vả thay vì ăn sáng không hả? Em có biết bây giờ là mấy giờ không?”

h chưa kịp nói hết câu thì cô đã cúp máy. Hà Vy tưởng tượng ra cái mặt méo xệch của Nam đg còn ngái ngủ mà bật cười. Đặt điện thoại xuống bàn, cô nhìn lại khuôn mặt đã biến dạng của mình sau một đêm thức trắng, không sao cả, cùng lắm là già hơn một chút thôi mà…!!!

Ngọc Nam xoay người, h không trở dậy ngay mà cố nhìn vào màn hình điện thoại trong tay. Có chút khó tin, cố gượng gạo với kính để nhìn cho rõ hơn…Dòng tin nhắn từ đêm qua của người ấy vẫn còn chưa mở.

” Nam à, giá mà có h ở đây thì thật tốt. Bọn em lại cãi nhau và đã ba ngày rồi, anh ấy chẳng thèm dỗ dành dù chỉ bằng một tin nhắn..”

Có chút không tỉnh táo khi cơn ngái ngủ vẫn chưa hết, Ngọc Nam chẳng thể cười nổi. Cảm giác trong h lúc này có vài phần chua xót. Dẫu h có yêu cô nhiều biết bao nhiêu thì tình yêu ấy cũng không đủ điên rồ để h phải ở bên cô rồi lại bị cô đá bay hết lần này đến lần khác.

” Em nghĩ gì khi nhắn tin này cho h? Còn anh …..sẽ bắt đầu một cuộc sống không em đây…!”

Không chờ báo tin đã gửi, h để điện thoại sg một bên rồi chào buổi sáng, chuẩn bị đi làm.

Hà Vy vừa bước vào nhà ăn chưa nổi 3s thì một bóng đen đã ở phía sau cô.

” Cứ tưởng đến sớm lắm, hoá ra trước người ta có vài bước chân.”

Cô ngoái đầu thì đã thấy Ngọc Nam đg sụt sịt ở ngay cạnh mình:

” Thôi đi chị Nam ạ, em đến sớm ngồi với ma xó trong nhà ăn à?”

” Chị…chị cái vả giờ! Cấm không được gọi chị nữa nghe chửa?”

Cô bĩu môi rồi bê tô phở của mình về phía bàn trống. Ngọc Nam chẹp miệng nhìn Hà Vy rồi nói:

” Em này. Sao nước lèo của em trong vắt còn của h thì lại nổi váng dầu nhỉ?”

” Vì mọi thứ chưa bao giờ được chia đều cho nhân loại. Nên nhà bếp đã lỡ tay thả gói mỡ trong mì tôm vào trong bát phở của h. ”

Ngọc Nam vừa nuốt vội vừa sặc…Hình ảnh của họ khiến hai người đàn ông bàn kế bên chẳng thể dời mắt.

” Người yêu h đấy ạ?”

Ngọc Nam nhìn sg người vừa cất tiếng. h ngơ ngác vài giây rồi gật đầu dứt khoát, giọng nói đầy quả quyết:

” Ờ. Người yêu h đấy!”

Hà Vy cũng nhìn sg, cô nghiêng đầu cười hỏi lại chàng trai đó:

” Sao? Em thấy có gì không giống sao?”

Ngọc Nam vội vàng ăn nhh để còn lên họp cán bộ buổi sáng, trong khi Hà Vy ngán ngẩm ngồi lại một mình nhìn tô phở vẫn chưa vơi nửa. Cô biết, không ăn sẽ đói nhưng ăn một mình thật sự nuốt không trôi. Ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng gầy của Nam xa dần nơi hành lg. Cô hiểu rất rõ, trước mặt cô h cười đấy nhưng lòng h đg có tâm sự gì thì cô chẳng tài nào đào bới được. Cô hiểu, chẳng ngẫu nhiên mà h lại về đây…!

h nói, h về đây chỉ đơn giản là muốn gần nhà nhưng nào đâu phải thế. h nói cuộc sống ở Hà Nội quá bon chen và anh không tài nào thích nghi với điều đó được, nhưng nào đâu phải thế… 5 năm gắn bó, không quá dài nhưng chẳng thể gọi là ngắn. Hà Vy vẫn nhớ những ngày mới về nhà, cô nhớ Hà Nội khủng khiếp. Nỗi nhớ tựa như niềm ám ảnh trong từng giấc ngủ, trong từng câu hát, và tro