Disneyland 1972 Love the old s
Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

cháy trong h bầu nhiệt huyết. Ngay khi vừa tới, còn chưa kịp nhìn mặt ai với ai thì h đã bị quấn vào trong không khí thân tình đồng chí, h em. Những cái ôm, những vòng tay và muôn vàn giọng nói….Tất cả đã khiến h quên đi mệt mỏi của một ngày dài. Cho đến tận bây giờ h vẫn không biết vết bẩn trên áo mình là tác phẩm của đồng chí nào làm nên, nhưng nó khiến h thấy vui, tự hào và đầy phấn khích. Mặc dù hè này chẳng giúp được gì cho đội và đôi khi h vẫn không tránh khỏi tự kỷ vì một vài người bạn, người đồng chí đã từng hoạt động giờ chẳng còn ai….cơ mà hôm nay, giây phút này khi một đêm trôi qua, sao mà thấy nhớ. Nhớ nhất là lúc chứng kiến các em chạy lửa, một cái ôm, hai hàng nước mắt kèm theo câu nói:

” h ơi, lửa cháy rồi.”

Tùng về đến Hà Nội khi trời đã sg chiều, có chút mệt mỏi nhưng h lại chẳng thể nào chợp mắt sau một đêm trắng để ngồi lửa trại cùng mọi người. Sự thực là có một vài vấn đề khiến h cần bận tâm suy nghĩ. Một vài….tưởng là ít nhưng khi mổ xẻ không nghĩ lại đủ phức tạp đến vô cùng.

Lúc rạng sáng khi chia tay Nam, một câu nói của thằng em mà lại trở thành trong h ám ảnh:

” Vy nhớ h lắm đấy. Còn em, mong h và Thuỳ Chi biết trân trọng hạnh phúc thuộc về mình.”

Dường như có một thoả thuận ngầm giữa h và Nam khi từ trước đến nay cả hai đều không bao giờ đả động tới những vấn đề mg tính tế nhị về tình cảm riêng tư. h quen Nam khi cậu chàng mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất, cũng chính trong đội tình nguyện của trường. Ngọc Nam hiền lành, vô tư trong sáng của ngày đầu quen biết giờ đã thành một chàng trai trưởng thành thật rồi. Cậu bé ngày nào giờ đã biết chất chứa trong lòng những dồn nén và ít nhiều tâm sự.

h biết, để nói với h câu nói ấy hẳn là thằng bé đã phải cân nhắc, đắn đo rất nhiều. Hai vấn đề tưởng chừng chẳng liên qu nhưng khi nghĩ lại thì chẳng phải câu đầu tiên chính là tiền đề của câu sau đó?

“Hà Vy nhớ h lắm đấy”!

h hiểu rõ. Đó không phải là nhớ nhung của hai người yêu nhau nhưng cũng không thể đồng nhất đó là nỗi nhớ của hai người thân hoặc hai người bạn. Đến bây giờ h cũng chưa bao giờ suy xét xem thực sự cô là gì giữa bề bộn đời h và ngược lại! h có nhớ cô không? Tại sao lại không? Hẳn là chắc chắn. Chắc chắn có rất nhiều. Ừm. Thì ra, h cũng nhớ cô.

” Còn em, mong h và Thuỳ Chi biết trân trọng hạnh phúc thuộc về mình.”

Nếu duy chỉ có ” em mong h” thì chẳng phải câu nói ấy đã đơn giản hơn nhiều? Rằng đó là sự quan tâm, nhắc nhở đầy thiện chí của một thằng em dành cho một ông h. Hoặc đơn thuần là Ngọc Nam đg nhắc nhở h về việc cần, nên, phải có một thái độ rõ ràng với nỗi nhớ của cô gái đg ngày ngày kề cận nó. Nhưng đính kém tên Thuỳ Chi vào đã khiến h vô tình rơi vào bài toán khó. Dù khờ khạo đến đâu h hiểu là vẫn có một nỗi niềm cất giấu trong đó. h có phải kẻ khờ không? Không có. Chính vì vậy h càng phải nhận thức rõ hơn về một mối qu hệ được thiết lập theo hình kim tự tháp, tâm điểm là anh và ba đỉnh của tháp chính là Hà Vy, Thuỳ Chi và Ngọc Nam.

” Em yêu h!”

” h chưa bao giờ hết yêu em.”

Thuỳ Chi vòng tay ôm chặt lấy Tùng từ phía sau để xác nhận lại câu yêu thương h vừa nói nhưng Tùng vẫn dửng dưng như chẳng hề mấy liên qu. Ánh mắt h nhìn ra phía xa xăm nơi mặt hồ đg hứng từng vạt hoàng hôn buông xuống. Không ai có thể hay biết trong thâm tâm h đg chất chứa những điều gì.

Kéo đôi bàn tay của Thuỳ Chi ra khỏi người mình, Tùng khẽ xoay người lại về phía sau nhìn sâu vào đôi mắt cô đầy mệt mỏi, giọng h trầm lại:

” Em à. Mình…….chia tay đi.”

Như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, cô nhìn h dò hỏi:

” h sao thế? Không phải…..h vừa nói h chưa bao giờ hết yêu em?”

Trong hơi thở mỏng mh, h nghe rất rõ giọng nói cô vỡ vụn, gương mặt người con gái h yêu bắt đầu nhoè đi trong nước mắt. Ngừng lại vài giây, cô nói tiếp:

” h yêu em? h thật sự rất yêu em sao? Vậy thì tại sao h lại không cần em? Vì sao chứ?”

Những ngón tay h khẽ đưa ra lau từng giọt nước mắt đg lăn dài trên má cô, giọng h vẫn điềm tĩnh vô cùng:

” h đã từng yêu em. Em cũng từng yêu h.

Nhưng…..

Tình yêu đó không giống nhau!”

Cầm tay mùa hạ – Chương 5

Chương 5: Người khôn để miệng trong tim, kẻ dại để tim trong miệng.

Căn phòng ngủ như ngột ngạt hơn, Hà Vy với tay gập chiếc lap đang sáng đèn và lời chào tạm biệt với Hạ Long vẫn còn nguyên ở đó chưa hề send đi. Có quá nhiều mâu thuẫn đan xen và có quá nhiều điều khiến cô thấy mình rơi vào bế tắc.

Thẫn thờ nhìn tủ quần áo với hai gam màu chủ đạo: xám + đen, một vài cây son chị Tịnh gửi cho cô từ đợt tháng hai năm trước vẫn còn chưa chạm đến, chai nước hoa đã rạn nứt nhưng cô vẫn chưa có thời gian để vứt bỏ. Tất cả, thật trì trệ. Độc thân chưa bao giờ là điều thú vị như cô từng nghĩ.

Đã quá lâu để cô có thể làm mới bản thân mình! Có chút gì đó uất nghẹn trong lòng, cảm thấy gato ( ghen ăn tức ở) và ngưỡng mộ biết bao những cô gái có thể sớm tối ngồi trước bàn trang điểm, vận những chiếc váy rực rỡ nhất và hẹn hò quên tháng ngày. Cô thì sao khi mà suốt hai năm nay luôn đi theo chiều ngược lại?

Độc thân chưa bao giờ là điều dễ dàng, càng