Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

gày sau Mộng Hoa, Thiên Bạch, Hạ Lỗi đều được phóng thích. Mà cuộc vận động Ngũ Tứ cũng diễn biến thành cuộc vận động của toàn dân. Ở Thiên Tân, Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán mọi người đều lần lượt hưởng ứng, cuối cùng lan rộng ra đến hải ngoại, cả Hoa kiều cũng tham gia hoạt động.

Đối với Khang Bỉnh Khiêm, trong cuộc vận động toàn dân là chuyện của người khác, ông không hề quan tâm, mà điều bận tâm của ông là Hạ Lỗi, con người thích đấu đá và không chịu thần phục aị Tuy bọn trẻ đã bình an trở về, ông vẫnn không nén nổi, mắng Hạ Lỗi tàn tệ:

– Mày không lo đến an nguy cho mình. Mày cũng không lo đến an nguy của Mộng Hoa và Thiên Bạch à? Đưa mày đến trường học, mà học hàng hay đấy! Sao lại đi đối lập với chính phủ? Mày muốn cách mệnh hay là muốn tạo phản?

– Thưa nghĩa phụ! Hạ Lỗi kinh ngạc hết sức, Khang Bỉnh Khiên cũng là thế gia thư hương, sao không hề động tâm trước việc cắt đất cầu vinh? Chẳng trách được Mãn Thanh sắp đem đất Trung Quốc bồi thường hết sạch. – Con bất đắc dĩ phải làm thế! Cái chính phủ hiện tại của ta quả thực tồi tệ quá rồi! Thế nào cũng có người đứng lên nói chuyện với họ.

– Mày chỉ có nói chuyện thôi ư? Mày còn diễn thuyết, còn tuần hành, phất cờ hò hét, xách động quần chúng! Hành vi của mày đúng là giống lưu manh thổ phỉ! Tao nói cho mày biết, bất luận thế nào mày cũng không nên hành động như vậỵ Đó là hành động của những kẻ ngông cuồng! Tao nhìn không thuận mắt!

– Dưỡng phụ! Hạ Lỗi cố nén – Thời đại bây giờ đã không còn là thời đại Mãn Thanh nữa, rất nhiều chuyện quá bất hợp lý, rất cần cải cách. Dù cha thuận mắt hay không thuận mắt, việc phải xảy ra vẫn cứ xảy ra! Dù cho nhà này … Anh ngừng lặng.

– Nhà này làm saỏ Khang Bỉnh khiêng càng giận.

– Nhà này cũng có nhiều cái không hợp lý. Anh buột miệng nóị

– A! Khang Bỉnh Khiêm trừng mắt nhìn Hạ Lỗị – Mày nói thế à? Nhà tao có chỗ nào không hợp lý? Có chỗ nào khiến mày không bằng lòng?

– Thí dụ như nói phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn.

Mộng Phàm bị chấn động, chén trà trong tay cô suýt rơi xuống đất.

– Thí dụ như lấy dì hai, mua tớ gáị

Tâm Mi tức tốc ngẩng đầu nhìn Hạ Lỗi phán xét. Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy đều kinh ngạc.

– Được rồi, được rồi! Vịnh Tình vội cản lạị – Mày nói đến đấy là đủ! Coi như mọi người bình an trở về thế là xong rồị Phụ nữ trong nhà chúng ta rất đầy đủ, không cần mày vì chúng ta mà đấu tranh quyền lợi!

– Dưỡng mẫu, địa vị của mẹ đã hẳn nhiên rồi, đương nhiên không cần phải tranh cãi gì cả Hạ Lỗi nói gấp, mũi tên đã phát ra không thể dừng. – Nhưng Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy thì saỏ

Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy đều giật mình sợ hãị Nhỏ Ngân vội vàng tiếp lời:

– Chúng tôi không phiền Lỗi thiếu gia lo lắng dùm. Chúng tôi tự biết thế nào là đủ …

– Đúng thế, đúng thế! Nhỏ Thúy nói theọ – Lão gia, thái thái đối với chúng tôi tốt như thế, chúng tôi còn trách cái gì?

– Nhưng Hạ Lỗi không dừng được. – Như Vú Hồ thì saỏ

– Cậu Lỗi! Vú Hồ sợ hãi kêụ – Cậu đừng hại tôi, tôi chưa hề có gì phải oán trách cả!

Hạ Lỗi nản chí, nhìn những phụ nữ trong nhà thấy người này so với người khác đều yếu đuốị Anh nhìn thẳng Tâm Mi:

– Còn dì Mi thì saỏ Lẽ nào cũng chấp nhận số mệnh? Lẽ nào đối với cuộc đời dì đã không còn có yêu cầu gì? Quả thật được mình có sự tôn nghiêm, có tự do, có địa vị, có vui sướng? …

Khang Bỉnh Khiêm phất tay áo đứng lên:

– Đủ rồi đủ rồi! Mày là thằng trẻ ranh không biết trời cao đầy dày là gì. Mày vừa đốt Triệu gia lâu, bây giờ muốn đốt Khang gia lâu nữa!

Mộng Hoa cười thành tiếng. Mộng Phàm cũng cười theọ

Vịnh Tình, Tâm Mi, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy … mọi người cảm thấy thoải mái, mặt lộ ra nét tươi cườị

Bỉnh Khiêm không muốn lại mở rộng câu chuyện, cũng theo mọi người cườị Trong hoàn cảnh đó, Hạ Lỗi dầu cho còn nhiều chuyện muốn nói, cũng đành gác lạị Nhìn mọi người đang cười, anh không thể không cười theọ

Cơn sóng gió đến đây đã trở lại bình lặng. Nhưng đối với Hạ Lỗi, “Ngũ Tứ” giống như một mầm lửa nhỏ, thiêu đốt trong lòng ngực anh, khiến cho cách nhìn của anh với xã hội này, với cuộc đời, đối với mình, dĩ chí đối với tình cảm, đối với mục tiêu cuộc sống … đều “hoài nghi”. Thứ hoài nghi” từ mầm lưa nhỏ cứ lớn dần, lớn dần. Cuối cùng giống như một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt khiến toàn bộ tâm linh anh đều nhức nhối

chương 12

Người thứ nhất đề cập với Hạ Lỗi về vấn đề “thân phận” là Vú Hồ. Vú Hồ săn sóc Hạ Lỗi tất cả mười hai năm. Mười hai năm nay, bởi Vú Hồ không có con cái, bởi Hạ Lỗi không có cha mẹ, lại bởi Hạ Lỗi không hề làm ra bộ “thiếu gia” nên bà ta cứ nói cười tự nhiên, thoải mái, bàn bạc mọi vấn đề với Hạ Lỗị Mối quan hệ của họ rất là thân thiết. Nói chung tấm lòng của Vú Hồ đều hướng về Hạ Lỗị Trong tiềm thức, bà thương anh như con mình đẻ ra, lại sùng kính anh như cậu chủ.

Rất nhiều chuyện, Vú Hồ nhìn thấy trước mắt bối rối trong lòng. Trực giác của nữ giới cho phép bà nhìn nhận ra rất nhiều vấn đề. Trước mắt bà, Hạ Lỗi càng ngày càng buông tuồng, Mộng Phàm càng ngày càng thích lẻn đến phòng Hạ Lỗị Cuộc “Ngũ Tứ” gì đó với diễn thuyết, viết huyết thư, rồi Hạ Lỗi thành một anh hùng. Nam nữ bình đẳng, t


XtGem Forum catalog