
ủa Thạch dúi vào tay Thạch một cái gì mềm mềm rồi nói:
– Đây nàỵ Tôi cho anh con Nô Nô của tôị Có Nô Nô anh sẽ hết nhớ nhà ngaỵ Anh có thể nói chuyện với nó này, ngủ chung với nó nàỵ Nó ngoan lắm.
– Nô Nô! Nó là cái gì vậỷ Hạ Lỗi ngạc nhiên đưa mắt nhìn con đồ vật đồ chơi trong taỵ
– Nó là một con gấu chó nhồi bông đấỵ Hạ Lỗi có vẻ ngạc nhiên. Nó nhìn chằm chằm món đồ chơi trong taỵ Vậy ra, những người ở trong thành phố đều thích ngủ chung với gấu chó giả cả à? Kỳ cục thật!
Hạ Lỗi lại ngước nhìn Mộng Phàm. Nó bắt gặp nụ cười tiếc rẻ. Cô bé có vẻ yêu quý Nô Nô lắm. Hạ Lỗi định nói: “Tôi không thèm” nhưng không biết nghĩ sao, nó chỉ đưa tay vuốt nhẹ con thú nhồi bông một cách thích thú.
Sáng hôm sau, cả nhà ngồi chung trong phòng dùng điểm tâm. Hạ Lỗi liếc nhanh những đĩa thức ăn trên bàn. Nó lại ngẩn rạ Sao lại thế này được, chỉ là một bữa điểm tâm mà lại đầy ắp đồ ăn thế nàỷ Thịt nướng, thịt vò viên, rồi bánh bao nóng bốc khói, há cảo, hoành thánh, thịt hấp … Còn biết bao nhiêu thứ khác mà Thạch không biết gọi là gì.
Hai bà Vĩnh Tịnh và Tâm My không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén của Hạ Lỗị
– Hãy thử món bánh xếp này, có cả nấm đông cô đấỵ
– Còn đây là món táo hầm, ngọt lắm!
– Con có thích ăn mì xào không, bảo đầu bếp mang rạ
– Đây là món bánh chiên hành, phải ăn nóng mới ngon đấỵ
– Sao ngồi yên như vậỷ Ăn đi chứ.
– Còn cái chén nào nữa không? Ăn một chén súp nghẻ
Hạ Lỗi bối rối cầm đũa, bưng chén lên. Nhưng rồi nó lại nhìn cái chén đầy ắp thức ăn mà cảm thấy nghèn nghẹn. Nó không ngăn được dòng lệ. Nó vội vã bỏ chén đũa xuống, đứng dậy len lén chạy ra ngoàị
Bà Vĩnh Tịnh ngỡ ngàng gọi theo:
– Sao vậỷ Con làm sao thế?
Nhưng ông Bỉnh Khiêm đã liếc nhanh về phía vú Hồ nói:
– Hãy để nó đi đị Cho nó ra rừng bạch dương hít thở một chút. Chỉ có ở đấy nó mới cảm thấy như nó đang ở tại quê nhà mà thôị
Hạ Lỗi chạy đến rừng bạch dương.
Ở đây bốn bề vắng lặng. Nó ngẩng lên nhìn cây, nhìn trời, nhìn khung cảnh hoang dã. Nó thả tầm mắt về phía xa xa, nơi có những núi đồi nhấp nhô. Nó không còn kềm chế được xúc động trong lòng. Nó hét thật to:
– Đừng … Đừng … Đừng.
Nó vừa hét vừa chạỵ Nó như muốn sà vào từng thân câỵ Nó đưa tay đấm thật mạnh vào những vỏ cây sần sùi, nó tựa vào một thân cây to, nó vẫn hổn hển la:
– Đừng … không nên … không nên như vậỵ
Chợt nó nghe tiếng hỏi:
– Anh Thạch, anh làm gì đấỵ Anh làm em hết hồn.
Hạ Lỗi ngẩng đầu lên. Mộng Phàm đang cầm gói thức ăn trong tay đi về phía nó:
– Anh làm sao vậỷ Anh bảo đừng là đừng saỏ Anh nói không nên làm gì? Anh đừng có đấm vào thân cây như thế này nữạ Anh xem kìa! Tay anh đã chảy máụ Tại sao … anh buồn như vậỷ
Hạ Lỗi nhìn Mộng Phàm, thằng bé mười tuổi không còn có thể giấu được nỗi buồn ray rức trong tim:
– Tôi nói đừng là bởi tôi không muốn … Hoàn có biết không? Ban nãy ngồi trên bàn ăn, tôi thấy thức ăn nhiều quá! Tôi chợt nhớ tới cha tôị Chưa bao giờ cha tôi được ăn ngon như vậỵ Tôi rất tiếc là cha tôi không có …
Lời nói chợt nghẹn lại trong cổ họng, nó không thể nói tiếp. Chỉ có nước mặt chảy dài trên má.
Con bé Mộng Phàm tám tuổi xúc động nhìn Hạ Lỗị Hình như khóc là một thứ hay lâỵ Mắt nó cũng đỏ hoe, nó thút thít nói:
– Nhưng mà … Anh Thạch nàỵ Cha của em cũng yêu anh, như cha anh vậỷ
Nói xong nó chụp lấy bàn tay rướm máu của Hạ Lỗi, nó kề miệng lên vết thương thổi nhẹ.
Từ nhỏ Hạ Lỗi quen sống trong rừng, nó đã từng chạy nhảy, từng bị va quẹt chảy máu, nhưng chưa bao giờ nó biết được chỉ cần thổi như vậy là vết thương sẽ bớt đaụ Nó cảm thấy thật lạ lùng. Hơi thổi của Mộng Phàm không những chỉ làm cho tay nó bớt nhức mà nó lại còn cảm thấy nỗi đau trong tim cũng biến mất.
Những ngày tháng sau đấy Hạ Lỗi mỗi lần nghĩ lại, nó đều cảm thấy hình như cái hơi thở của Mộng Phàm ngay từ hôm ấy, như một định mệnh, đã đi thẳng vào tận cùng sâu thẳm trái tim nó.
Chương 4 Chiếc Bông Vụ
Cuộc đụng độ giữa Mộng Hoa và Hạ Lỗi bắt đầu từ chiếc bông vụ.
Giống như con gấu nhồi bông, từ xưa đến giờ Hạ Lỗi không hề biết chiếc bông vụ là cái quái gì!
Đến nhà họ Khang có quá nhiều thứ phải học, quá nhiều người phải làm quen. Mặc dù trong nhà từ trên xuống dưới, ai cũng đều tử tế với Hạ Lỗi, nhưng nó không làm sao gạt bỏ được cái thái độ cô đơn, lạc lõng của mình. Nó không thích nói chuyện, trái lại ưa thu mình ở một nơi nào đó. Nó không thích đùa chơi vơi aị Thế giới của nó vẫn là một thế giới khép kín và câm lặng.
Hôm ấy Hạ Lỗi đang đứng giữa vườn hoa, mắt ngước lên nhìn những đám mây đang quây quần trên dãy núi xa xạ Chợt nhiên, có một cái gì lăn đến bên chân nó. Nó ngạc nhiên nhìn xuống, vật kia đang xoay tròn, xoay tròn một cách kỳ cục. Từ lúc đến nhà họ Khang đến bây giờ, nó đã gặp không biết bao nhiêu là điều lạ.
– Ê! Thi bông vụ với tôi không?
Mộng Hoa vừa chụp lấy vật lăn vừa thích thú nhìn Hạ Lỗi hỏi:
– Cái đó là cái gì vậỷ
– Chiếc bông vụ! Mộng Hoa lớn tiếng nóị
– Ngay cả chiếc bông vụ mà anh cũng không biết nữa à?
– Đâu đưa đây xem.
Hạ Lỗi giật lấy chiếc bông vụ đưa lên xem xét. Nó như muốn tìm ra lý do tại sao chiếc bôn