
rồi, lòng hắn cũng thả lỏng dễ chịu hơn, trọng trách trên người đều nhẹ đi. CHƯƠNG 64 (3)< * ICU - Intensive Care Unit : phòng săn sóc đặc biệt, điều trị tăng cường >“Tốt, không có việc gì là tốt rồi…” căng thẳng suốt chặng đường đi của Tiêu Nhuận giờ mới thả ra được.Diệp Tử đứng phía sau nghe được tin này cũng thở ra nhẹ nhõm, yếu đuối dựa trên người Alma.“Tổng tài, tổng tài…” Alma giúp đỡ Diệp Tử, kêu nàng vài tiếng.“Haizz! Diệp Tử… Mau, Alma, đỡ nàng ngồi xuống, ta đi rót ly nước.” Tiêu Nhuận vội vàng giúp đỡ Alma để Diệp Tử ngồi dựa vào ghế, môi Diệp Tử tái nhợt thoạt nhìn rất doạ người.“Tổng tài bị tụt huyết áp, nàng vẫn hay bị thiếu máu, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.” Alma nói.“An Khánh, đi tìm bác sĩ xin chút đường gluco.” Tần Kì nói với Trần An Khánh bên cạnh.
< Glucose là thuốc dịch truyền/chất dinh dưỡng. Sau khi uống, glucose hấp thu rất nhanh ở ruột. Ở người bệnh bị hạ đường huyết thì nồng độ đỉnh trong huyết tương xuất hiện 40 phút sau khi uống. Glucose chuyển hóa thành carbon dioxyd và nước đồng thời giải phóng ra năng lượng. >“A…được”Đây chắc là chị Diệp mà Tiểu Mặc nói tới, người nàng yêu. Tần Kì vừa nhìn liền biết, khí chất và diện mạo đều xứng đôi với Tần Tiểu Mặc. Đúng là thực ưu tú, hơn nữa nhìn ra nàng rất yêu Tiểu Mặc, cũng trách không được Tiểu Mặc vẫn khăng khăng một mực.“Cảm ơn.” Khi Tần Kì đưa nước đường gluco cho Diệp Tử, Diệp Tử ngẩng đầu cùng hắn nói lời cảm ơn, sắc mặt tái nhợt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng ánh mắt vẫn còn đỏ hồng .“Nếu không, A Nhuận, ngươi dẫn cô ấy về nhà nghỉ ngơi một chút đi…” Tần Kì nói.“Không cần, cảm ơn ngươi, ta nghĩ ở chỗ này chờ Tiểu Mặc được đẩy ra.” Nói xong lời này, hốc mắt Diệp Tử lại trở nên ngập nước , giống như nói thêm câu nữa nước mắt sẽ chực rơi xuống.Nước mắt cả đời cô chắc dành để dùng hết hôm nay rồi.Bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, lúc này Diệp Tử vội vàng đứng lên chạy tới hỏi
bác sĩ tình hình thế nào, phản ứng so với Tần Kì còn nhanh hơn.“A, người bệnh hiện tại tương đối ổn định, đợi lát nữa nếu không có gì có thể chuyển ra phòng bệnh phổ thông.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói.“Cảm ơn bác sĩ!” Diệp Tử rốt cuộc buông được lo lắng, nở nụ cười.“Uh, người nhà nên chú ý chăm sóc, tuy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng còn phải chú ý biến chứng. À, đúng rồi, sau khi thuốc tê hết hiệu lực, khả năng sẽ vẫn còn đau, các ngươi nên cùng nàng nói chuyện phiếm, dời đi lực chú ý của nàng, ngàn vạn lần đừng để nàng đụng tới miệng vết thương.”“Miệng vết thương cũng không thể dính nước, mấy việc cần chú ý chút nữa y tá sẽ nói cho các ngươi biết, ta đi trước đây. Có việc gì thì đến phòng làm việc của ta tìm ta.”“Cảm ơn.” Tiêu Nhuận khách khí cảm ơn bác sĩ, đưa bác sĩ quay về văn phòng thuận tiện hàn huyên thêm về tình trạng của Tiểu Mặc.Diệp Tử thì đứng ở cửa ICU, không ai biết cô đang suy nghĩ gì.“Ngươi là Diệp Tử phải không” Tần Kì đi tới, đứng ở cạnh Diệp Tử.“Vâng” Diệp Tử nhẹ nhàng gật gật đầu.“Tiểu Mặc đã nói về ngươi với ta.” Tần Kì nở nụ cười.“Huh?” Diệp Tử nghiêng đầu qua nhìn Tần Kì.“Nó nói ngươi là người nó yêu.”Diệp Tử có chút kinh ngạc, cô không biết Tiểu Mặc sẽ cùng cữu cữu nhắc tới cô, các nàng không phải nói qua trước hết không nói cho người lớn trong nhà sao.“Không cần kinh ngạc, chuyện Tiểu Mặc ta cũng biết, đại khái là từ thời sơ trung đã bắt đầu, ta phát hiện nó cảm thấy hứng thú với nữ sinh hơn nam sinh. Chuyện này trong nhà chỉ có một mình ta biết.” Tần Kì giải thích.“Vậy…”“Ta không phản đối, cái này không phải nghĩ muốn sửa có thể sửa . Nhưng mẹ của nàng khẳng định không thể nghĩ như vậy, cho nên về sau khả năng các ngươi sẽ rất khó khăn.” Tần Kì nhắc nhở.“Uhm, ta có nghĩ qua.” Diệp Tử gật gật đầu, không phủ nhận sự thật mà Tần Kì nói.“Vậy ngươi còn có thể kiên trì sao?”“Sao lại không? Chỉ cần nàng nguyện ý, ta có thể.” Diệp Tử kiên định trả lời.Tần Kì cười gật gật đầu, hắn muốn chính là lời cam đoan của Diệp Tử. CHƯƠNG 65Khi Tần Tiểu Mặc được y tá đẩy ra, Diệp Tử cũng vừa nói chuyện với Tần Kì xong, nghe được tiếng cửa mở, cô vội đứng lên chạy qua hướng Tần Tiểu Mặc.“Này, đừng tới quá gần người bệnh!” Y tá lên tiếng ngăn cản.“Ừm, chị y tá, nàng…thế nào rồi?” Diệp Tử kiềm chế sốt ruột trong lòng, nghĩ muốn tới gần Tần Tiểu Mặc, nhưng chỉ có thể cố đứng cách xa một ít.“Bây giờ chuyển qua phòng bệnh phổ thông, đã qua nguy hiểm, nhưng vừa rồi hẳn là bác sĩ cũng có nói với các ngươi, phải cẩn thận biến chứng, nếu miệng vết thương nhiễm trùng cái gì sẽ rất phiền toái.”“Uh, tốt quá, bác sĩ có nói qua mấy chuyện này…”“Chút nữa tới phòng bệnh ta sẽ nói chi tiết hơn với ngươi, còn giờ nhường đường một chút…” Y tá ngại Diệp Tử chặn đường, kêu cô dịch qua bên cạnh.“A,..được”“Người nhà có thể theo ta đi vào, những người khác đi về trước đi, không cần lưu nhiều người như vậy.” Y tá bắt đầu đuổi người.“Ta…” Diệp Tử sốt ruột , không thể xem cô như người nhà sao.“Vậy hai chúng ta cùng vào có được không?” Tần Kì nhìn thấu tâm tư Diệp Tử, mở miệng nói với y tá.“Cũng được, chỉ hai người thôi.” Y tá đẩy Tiểu Mặc về phòng bệnh, giú