
kéo.” Alma đi tới, nói.“Uh”.Diệp Tử mở ngăn kéo lấy điện thoại ra, có hai cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Tiêu Nhuận. Diệp Tử vội vàng gọi lại.“Alo, Tiêu Nhuận! Tiểu Mặc thế nào rồi ?”“A, đừng có gấp, không có việc gì, rạng sáng 4 giờ đã tỉnh lại, nhưng còn rất suy yếu, không thể nói chuyện.” Tiêu Nhuận nói. CHƯƠNG 65 (3)“Tôi lập tức qua đó!”Tần Tiểu Mặc nghe được thanh âm Diệp Tử trong điện thoại truyền đến, trong lòng run một chút, chết tiệt, nàng đoán đúng mà, chị Diệp khẳng định cùng trở lại với anh Tiêu Nhuận.“Cô đừng vội a, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì, có mợ chiếu cố nàng. Cô tắm rửa ăn no rồi hãy đến đây.”“Vậy cũng được”. Diệp Tử nghe được Tần Tiểu Mặc tỉnh lại, rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm, sau mới cúp điện thoại.“Diệp tổng, cô nên sửa soạn lại một chút, bằng không Tần tiểu thư nhìn thấy cũng sẽ khó chịu.” Alma đồng ý với quan điểm của Tiêu Nhuận, hình tượng Diệp Tử lúc này quả thật khác xa trước kia.“Uh.” Diệp Tử đương nhiên biết các nàng là muốn tốt cho mình, cô cũng không muốn để Tiểu Mặc áy náy. Vì thế Diệp Tử kêu Alma làm bữa sáng cho mình, còn mình thì chạy đến phòng tắm.Nhìn mình trong gương, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhăn mặt. Phản ứng thứ hai là lập tức cởi quần áo, vào bồn, tắm rửa gội đầu.Tắm xong đi ra, Diệp Tử mới khôi phục một ít khí chất lúc trước.“Diệp tổng, đói bụng chưa, tôi không có đi mua thức ăn được cho nên ở đây có nguyên liệu gì thì tôi làm cái đó.” Trên bàn, Alma vừa dọn ra món chân giò hun khói kèm trứng ốp la, nghe mùi thơm hương vị chắc không tệ. Giờ phút này, Diệp Tử quả thật đã đói, bụng đều kêu vang, nhìn món ăn trên bàn lập tức ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn.“Cô không ăn sao?” Trước khi ăn, Diệp Tử hỏi Alma một câu.“Tôi nếm qua rồi , cô ăn đi, ăn không đủ thì trong nồi vẫn còn đó.”“Uh”Diệp Tử trải qua giáo dục chính quy, cho nên dù cô đang rất đói bụng nhưng vẫn ăn chậm rãi, nhìn rất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Còn nếu là Tần Tiểu Mặc, nhất định là không nói nhiều lời liền cầm đũa gắp thức ăn nhanh bỏ vào miệng mình, kế tiếp chính là đầu lưỡi bị phỏng cho coi…Nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của Tần Tiểu Mặc, Diệp Tử hé miệng cười cười.Ăn no rồi mặc xong trang phục, Diệp Tử ném Alma ở nhà, chính mình một người lái xe đến bệnh viện.Thời điểm Tần Tiểu Mặc giương mắt nhìn thấy Diệp Tử, thì Diệp Tử đã đứng ở trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống mình, cau mày. Ánh mắt đều bộc lộ là cô tức giận. Dù vậy, Tiểu Mặc vẫn thấy được dưới mắt chị Diệp có một vòng thâm đen.“Thực xin lỗi.”Tần Tiểu Mặc nói không nên lời, chỉ giật giật môi, dùng khẩu hình nói với Diệp Tử.“Em sai”Thấy Diệp Tử không có bất luận cái gì phản ứng, Tần Tiểu Mặc lại thay đổi ba chữ nói.“Em yêu chị”Đây đã là câu thứ ba của Tần Tiểu Mặc, Diệp Tử vẫn không phản ứng, lúc Tiểu Mặc còn bận lo lắng có phải chị Diệp không hiểu nàng nói gì hay không thì Diệp Tử ngồi xuống bên cạnh nàng.“Lần trước em đã đáp ứng chị, em sẽ chú ý bản thân mình thật tốt không để mình bị thương.” Diệp Tử nói. “Em nuốt lời .”Tần Tiểu Mặc chột dạ nhìn Diệp Tử.“Em không ngoan, chị muốn trừng phạt em.” Diệp Tử thực nghiêm túc nói.Tần Tiểu Mặc ra vẻ đáng thương nhìn Diệp Tử, tuy rằng làm sai nhận hình phạt là chuyện đương nhiên, nhưng nàng chân thành hy vọng sẽ bị trừng phạt nhẹ một chút.“Em được ăn cháo hoa hai tháng.” Diệp Tử nói xong lời này, thiếu chút nữa Tần Tiểu Mặc trợn trắng mắt ngất xỉu đi. Hai tháng ăn cháo hoa, sẽ chết người đó.
< cháo hoa ~ cháo trắng, nấu bằng gạo bình thường >“Hơn nữa… cấm dục nửa năm …” Những lời này, Diệp Tử là cúi xuống nói bên tai Tần Tiểu Mặc.Vừa dứt lời Tần Tiểu Mặc liền run lên, này… So với cái vừa rồi còn hung ác tàn nhẫn hơn…( T^T )Mắt Tần Tiểu Mặc ngân ngấn nước, nhìn Diệp Tử trông đáng thương vô cùng, ý đồ mềm hoá chị Diệp sau đó làm cho chị Diệp thu hồi hình phạt vừa ban ra, thoạt nhìn có lẽ thất bại rồi…Diệp Tử quay đầu qua không thèm đoái hoài hay liếc mắt Tiểu Mặc dù chỉ một cái.“Chị…” Tần Tiểu Mặc liếm liếm môi, muốn kêu lên chị Diệp…chính là vừa mới nói một chữ đã không còn khí lực, nàng hao tâm tổn trí mới nói ra được một chữ “chị” kia nhỏ như tiếng muỗi kêu, có khi chính mình còn không thể nghe thấy được…Nhưng Diệp Tử lại nghe được, nghiêng đầu qua…doạ Tần Tiểu Mặc nhảy dựng. CHƯƠNG 66Nước mắt chị Diệp đã muốn không kiềm được, trên mặt ẩm ướt.Tần Tiểu Mặc trong lòng tê rần, đau đến chết.“Đừng… Khóc…” Tần Tiểu Mặc thật vất vả nói ra hai chữ này, nước mắt Diệp Tử còn muốn rớt nhanh hơn.Tần Tiểu Mặc quýnh lên, nghĩ muốn ngồi dậy giúp Diệp Tử lau nước mắt, chính là nàng nói liên tục còn không có khí lực để nói thì làm gì có lực mà ngồi dậy, mới cử động một chút liền không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, toàn tâm đau đớn làm Tần Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu.“Em ngốc quá! Động cái gì mà động!” Diệp Tử nhỏ giọng trách Tần Tiểu Mặc một câu, sau đó đưa tay sờ mặt nàng.Môi Tần Tiểu Mặc đã muốn trắng bệch, xem ra đau đến không nhẹ.“Không có sao”. Tần Tiểu Mặc nói.“Không được nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nằm đi, chị ở đây với em.” Diệp Tử cúi đầu, hôn hôn lên trán Tiểu Mặc.“Miệng.” Tần Ti