
m đã nói với chị, con chó bên nhà hàng xóm trước kia của em thích em nhất, em đi đến lầu bốn, nó đã bắt đầu sủa.”“Em nuôi nó?”“Không phải a, đôi khi em đem đồ ăn thừa buổi trưa đến cho nó ăn.”“Em thích chó sao?”“Không phải, động vật em đều thích, nhất là loài gặm nhấm.” < như sóc, chồn>“A…” Diệp Tử như suy nghĩ ra điều gì nên a một tiếng.Đang lúc Tần Tiểu Mặc muốn nói thêm cái gì thì cửa thang máy mở ra. Vì thế nàng liền im bặt, tay trái cầm trái cây, tay phải lôi kéo chị Diệp ra khỏi thang máy.“Tiểu Mặc!”Nghe tiếng kêu quen thuộc, Tần Tiểu Mặc run rẩy.Đúng vậy, người đứng trước mắt là anh trai của nàng, Tiêu Nhuận.Kỳ thật nhìn thấy Tiêu Nhuận, Diệp Tử cũng không kinh hãi, cô không dễ quên như Tần Tiểu Mặc. Tối hôm qua dự tính Tiêu Nhuận sẽ tới vào xế chiều nay.“Hai người…” Tiêu Nhuận từ cửa nhà Diệp Tử đi đến trước mặt hai nàng.Hắn cũng không có như Tần Tiểu Mặc tưởng tượng, không hổn hển thống khổ quở trách, mà là bình tĩnh và trầm ổn..giống như có chút không biết nên mở miệng nói thế nào.“Anh…” Ngữ khí Tần Tiểu Mặc bất giác trở nên có chút làm nũng còn có uỷ khuất.Nghe được một tiếng này từ Tần Tiểu Mặc, vốn không quá mức tức giận nên cơn giận của Tiêu Nhuận càng không còn lại bao nhiêu, chẳng qua nội tâm không cam lòng cộng thêm lo lắng, nên chưa thể nguôi giận được. CHƯƠNG 77“Thật xin lỗi.” Diệp Tử lạnh nhạt nói với Tiêu Nhuận.Tiêu Nhuận nhìn Diệp Tử, không nói gì, trầm mặc vài giây, Tần Tiểu Mặc cảm thấy cả người không thoải mái, nàng cũng không muốn anh mình cứ nhìn chằm chằm người nàng yêu, nên bất an kéo kéo góc áo Tiêu Nhuận.“Cô xin lỗi tôi chuyện gì?” Tiêu Nhuận cười lạnh hỏi.“Hai chúng tôi gạt anh là không đúng, tôi…Hẳn là nên tại thời điểm cự tuyệt anh mà nói rõ ràng .” Diệp Tử bất đắc dĩ nói, khi đó sinh hoạt của cô đều rối loạn, Tần Tiểu Mặc cũng vì sự nghiệp phấn đấu, cô không có tinh lực nghĩ đến việc này.“Cho nên sao?”“Hai người có biết ngày hôm qua khi mẹ khóc rồi gọi điện nói cho tôi biết thì tôi có cảm thụ thế nào sao, cô gái mình thích lại cùng với em gái mình, em gái…ngươi chính là em gái của ta đó Tần Tiểu Mặc!” Tiêu Nhuận xoay người hô to với Tần Tiểu Mặc.“Anh…”“Ngươi đừng gọi ta là anh.” Tiêu Nhuận bỏ tay Tần Tiểu Mặc ra.“Từ nhỏ đến lớn, ta thương ngươi nhiều thế nào chính ngươi biết, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều che phía trước cho ngươi, nhưng mà ngươi…” Thanh âm Tiêu Nhuận có chút nghẹn ngào, hắn không nói được nữa.Ai nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa tới lúc họ thương tâm mà thôi.“Anh, em cũng biết, anh đừng như vậy, em biết anh đau lòng, nhưng đây là hai chuyện khác nhau, em và chị Diệp yêu nhau, em thật sự không thể buông tay chị Diệp.” Tần Tiểu Mặc giữ chặt tay Tiêu Nhuận không chịu buông, nước mắt cũng bắt đầu rơi, Diệp Tử nhíu mày, giơ tay lên lau nước mắt cho nàng, ngày hôm nay tâm tình nàng thật vất vả mới tốt hơn một chút, giờ lại bắt đầu khóc, trong lòng Diệp Tử thật ra có chút oán giận Tiêu Nhuận.Tiêu Nhuận nhìn thấy động tác của Diệp Tử, cơn tức càng lớn, trực tiếp bỏ tay Tần Tiểu Mặc ra đi xuống lầu. Tần Tiểu Mặc vốn muốn đuổi theo, nhưng bị Diệp Tử kéo lại, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Tiêu Nhuận rời đi.“Chị Diệp, chị để em đuổi theo ảnh đi…” Tần Tiểu Mặc có chút nóng nảy.“Để hắn trở về yên tĩnh chút đi, hiện tại mình có nói cái gì cũng phí công, hắn nghe tới đều cho là lấy cớ, cần gì chứ.” Diệp Tử luôn bình tĩnh, nghĩ nhiều hơn Tần Tiểu Mặc.“Uhm.” Tần Tiểu Mặc từ trước đến nay đều nghe theo Diệp Tử , lần này cũng không ngoại lệ, gật gật đầu liền bị Diệp Tử dắt vào nhà.Vừa đi vào, Tần Tiểu Mặc ngồi xuống sopha, ngơ ngác nhìn kệ đặt giày dép, ánh mắt như không tập trung nhìn bất cứ cái gì.“Nha đầu ngốc.” Diệp Tử ngồi ở bên cạnh Tần Tiểu Mặc, đem nàng kéo vào trong ngực.“Anh giận rồi.” Tần Tiểu Mặc nói.“Không có gì đâu, hắn có thể nghĩ thông suốt .” Diệp Tử cảm thấy Tiêu Nhuận chính là nhất thời tức giận, có một số việc ngẫm lại sẽ thông suốt , huống chi Tiêu Nhuận không phải người bình thường, cô chết cũng không tin hắn sẽ vẫn luôn như vậy, nếu ngay cả năng lực tiếp thu ấy mà hắn cũng không có, vậy hắn không thể nào khơi dậy được Lạc Mạn.“Uhm.” Tần Tiểu Mặc gật gật đầu, sau đó dựa vào người Diệp Tử, thật lâu thật lâu, hai người đều không có nhúc nhích…*********
Tần gia“Anh, em nghĩ anh sẽ không để ý, em là người hiện đại, sao anh với mẹ anh đều cùng một loại tư tưởng, phong kiến đến vậy.” Tần Đức nhận được chỉ lệnh của cha mình, ở trong phòng khai đạo cho Tiêu Nhuận.“Thì vậy, vốn anh không để ý, nhưng người kia là Diệp Tử…” Tiêu Nhuận úp hai tay vào mặt, suy nghĩ có chút hỗn loạn.“Không phải trước đó nàng đã nói rõ ràng cự tuyệt anh sao?” CHƯƠNG 77 (2)“Uh”“Anh cũng chết tâm đúng không?”“Uh”“Thì đó, cho nên bây giờ anh là bị làm sao, đã biết người nàng thích là Tiểu Mặc, còn thấy mình có cơ hội gì sao?” Tần Đức hỏi.“Cũng không phải, chỉ là cảm thấy…”“Không phải nói lập tức chúc phúc các nàng a, anh, em thật sự cảm thấy nếu anh nghĩ như vậy , thì không tất yếu rối rắm nữa, dù sao nàng cũng không phải anh , cho dù không có Tiểu Mặc, nàng vẫn như