
trước không là của anh. Anh cần gì phải rối rắm chứ.” Tần Đức hiểu được, dù sao người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn những người u mê trong cuộc.“Theo lý đúng là như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn còn rào cản, anh không qua được, thật sự.” Tiêu Nhuận chua xót cười cười, thật ra chuyện này tự hắn thấy mình cũng buồn cười, có liên quan gì chứ, hắn rốt cuộc lấy thân phận gì mà chạy tới trách cứ em gái mình, từ nhỏ hắn so với ai khác đều yêu thương cô em gái này, so với ai khác đều muốn nàng có được hạnh phúc, hiện giờ em gái đã có được hạnh phúc mà nàng mong muốn, hắn không phải là nên chúc phúc sao, vì cái gì lại như vậy!“Anh tự ngẫm lại đi, em có khuyên gì cũng không tác dụng.” Tần Đức thở dài, vì chuyện này mà hắn cũng lo lắng mấy ngày nay, công việc đều gác lại, nhưng trong nhà vẫn hỏng bét, giống như không có tác dụng gì.“Nhưng có một chút chuyện em cần nói rõ với anh, anh cứ rối rắm thì kệ anh, nhưng đừng trêu chọc đến cô, đừng để Tiểu Mặc có thêm áp lực, nếu anh giận dỗi đứng về phía cô, có chuyện gì không hay xảy ra chúng ta hoàn toàn nắm giữ không được, bây giờ cô chỉ có mình anh là con trai.” Tần Đức nghiêm túc nói.“Uh, anh biết.” Tiêu Nhuận vẫn hiểu biết đại cục, tuy rằng hắn rối rắm, nhưng cũng tuyệt đối không đứng về phía mẹ mình làm cho bà thêm kiên định ý nghĩ của bà.“Được, vậy anh từ từ suy nghĩ lại, em ra coi mẹ em khuyên tới đâu rồi, có việc gì cứ kêu em.” Tần Đức vỗ vai Tiêu Nhuận, chuyện này thật không dễ dàng, một bên là em gái, một bên là cô gái mình thích lâu như vậy.“Haizz.” Tiêu Nhuận thở dài, tiếp tục trầm tư .Tần Đức ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ và cô hắn đang ngồi trên sopha nói chuyện phiếm, biểu tình của cô đã không còn kích động như trước, ít nhất là không khóc, xem ra mẹ mình đúng là có chút tài năng nha.“Mẹ, cô” Tần Đức gọi hai người một tiếng, sau đó đi đến ngồi xuống sopha.“Nói chuyện với anh ngươi xong rồi? Thế nào?” Bà Tần sốt ruột hỏi, con trai bà đến đây liền mang vẻ mặt âm trầm, cũng không để ý đến bà, bà Tần không biết chuyện xảy ra thế nào rồi.“Ý anh của con vẫn là muốn cô đừng nhúng tay vào chuyện em gái, nàng cũng là người trưởng thành rồi, cuộc sống sau này vẫn là của nàng, người lớn cũng vẫn có chuyện lẩn quẩn của riêng mình mà, cho nàng ý kiến thì có thể chứ áp bức thì không được.” Tần Đức hoàn toàn vặn vẹo ý tứ của Tiêu Nhuận, nhưng hắn nói rất trơn tru một chút cũng không chột dạ.“Chuyện này làm sao có thể mặc kệ! Dù sao cũng không phải con gái các ngươi!” Bà Tần kích động lên.“Haizz, chị à, sao chị nói vậy được, Tiểu Mặc làm sao không phải gái ngoan nhà chúng ta được, đó giờ em đều xem Tiểu Mặc như con gái ruột của mình, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vấn đề tình cảm này không tiện cho người lớn chúng ta xen vào.”“Vậy nếu một ngày A Đức nói cho ngươi biết hắn thích đàn ông, ngươi nghĩ thế nào?” Bà Tần hỏi.“Hắn mà thích…” Mợ Tiểu Mặc nhíu mày, vấn đề này đúng là có chút khó khăn. CHƯƠNG 77 (3)“Nếu nhân phẩm đối phương không thành vấn đề, mà hắn vui vẻ hạnh phúc, em cùng ba hắn cũng sẽ không quá khó khăn vì hắn…” Mợ Tiểu Mặc nói.“Ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng* ” bà Tần cười lạnh một tiếng.
< * ~ ý là không biết thì đừng có nói nhảm >“Bây giờ chị đang nổi nóng, không nghe lời chúng ta nói, haizz…” Mợ Tiểu Mặc thật sự không khuyên được nữa, thở dài một hơi.Trong lòng trách móc chồng mình, sáng nay cơ quan gọi điện tới, nói là có việc, liền vội vàng rời đi, để cục diện rối rắm này lại cho bà và con trai.Hai ngày sau, Tiêu Nhuận đều trốn ở trong phòng, giờ cơm cũng không ra ăn, mỗi bữa đều là bà Tần đưa cơm vào…Mới đầu bà Tần còn vì chuyện Tiểu Mặc mà tức giận, qua hai ngày bình tĩnh một ít, lại bắt đầu lo lắng cho Tiêu Nhuận.“Con làm sao đó, cơm cũng không ăn, nói gì cũng không nói.” Bà Tần thật sự hết chịu nổi, ngồi xuống giường bên cạnh Tiêu Nhuận, lo lắng hỏi.“Không có gì đâu mẹ.”“Con như vầy mà gọi là không có gì à.”“Không có gì thật mà.”“Có phải vì chuyện em gái không tiếp thụ được không? Không tiếp thụ được cũng phải ăn cơm chứ, chết đói thì làm sao?” Bà Tần lo lắng.“Cũng không hoàn toàn, hai ngày này chính con suy nghĩ rất nhiều. Bao gồm cả chuyện em gái, còn có…chuyện về ba.”“Con nhắc tới ổng làm gì” Nhắc tới chồng mình, bà Tần theo thói quen nhăn mặt lại.“Mẹ, chuyện em gái và ổng đều có quan hệ rất lớn a…”“Uhm” bà Tần gật đầu, không có phủ nhận.“Mẹ không thể trách em, Tiểu Mặc ở bên Tiểu Tử cũng rất áp lực, xã hội rồi nhất là chúng ta. Trước kia con chưa thấy qua Tiểu Mặc khóc bao giờ, thật sự là vậy, đến trường bị bạn học khi dễ cũng không khóc, có chuyện gì bất bình Tiểu Mặc còn vỗ mông đứng lên cho người khác một đấm.” Tiêu Nhuận nghĩ đến nước mắt ngày đó của Tiểu Mặc, hắn liều mạng nhiều năm nay cũng vì không muốn mẹ và em gái bị khi dễ, không muốn họ rơi nước mắt, vậy mà giờ ngược lại hắn làm Tiểu Mặc phải khóc.“Cho nên ta càng không thể để hai tụi nó bên nhau, con nói đây gọi là chuyện gì, nói ra dễ nghe sao, hàng xóm láng giềng có thể không nói xấu sao?”“Mẹ, cuộc sống là của các nàng. Họ cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, con cháu đều có