
mới….có 8 giờ.”“Nô đùa lâu như vậy, em không mệt sao?”“Mệt. Chính là không muốn ngủ.”“Vậy thì tâm sự ha” Diệp Tử nói.“Uhm, đúng rồi, em còn có chính sự cần nói cho chị, xém nữa quên rồi.” Tần Tiểu Mặc vỗ đầu, nhớ tới còn có việc muốn nói với Diệp Tử.“Em nói đi”.“Hôm nay đúng ra tụi em hành động, nhưng buổi sáng nhận được tin bọn chúng đã sớm dời ổ, bởi vì tên đại ca không có ra mặt nên toàn đội sợ đả thảo kinh xà, không thực thi theo đúng kế hoạch, tổ trưởng dẫn theo em và lão Mã ra bến tàu.”“Bến tàu?”“Uh, bọn chúng dọn qua hướng đó.”“Sau đó thế nào?”“Chị biết không, lúc sau em nhìn thấy cái tên kia cư nhiên ở đó.”“Ai?”“Cái tên mà ba em sinh ra” Tần Tiểu Mặc thở phì phì nói.“Hắn? !” Diệp Tử mở to hai mắt, cô thật không nghĩ tới chính là hắn.“Đúng vậy, phía sau còn có mấy tên bảo tiêu đi theo, em đoán hắn là kẻ đứng sau tất cả.” Tần Tiểu Mặc nói.“Chị nói rồi mà, tiền của hắn không phải trong sạch, nhưng chị thật không nghĩ tới hắn có liên quan đến vụ án này.” Diệp Tử nói.“Vậy cũng tốt, bắt hắn coi như có ơn lớn với công ty chị ha” Tần Tiểu Mặc đùa.“Phải phải phải…” Diệp Tử cưng chiều vỗ về Tần Tiểu Mặc, phụ hoạ theo.“Có thể giúp được chị, em cảm thấy rất vui vẻ.”“Có thể được em giúp, chị cảm thấy thực vinh hạnh.”“Rốt cuộc em có thể bảo hộ cho người mình thương.”“Uh”“Chuyện còn chưa tới đâu, em cao hứng cái gì không biết, thiệt tình”“Nhất định có thể , chị tin tưởng em”.“Uh!”Tần Tiểu Mặc chui vào dưới chăn, ôm thắt lưng Diệp Tử, mỗi ngày vào buổi tối nàng đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, yên bình tốt đẹp, sợ là có rất nhiều người phải hâm mộ đi.—————–
Tiểu Mặc : (*’∇`*)
Mình: (๑•́ ₃ •̀๑)
Reader: (╬ ̄皿 ̄) hoặc (╯-╰”) hoặc (*ˉ﹃ˉ)
Chị Diệp: ( ̄^ ̄゜)!lol, just kidding! CHƯƠNG 93Tần Tiểu Mặc cùng Diệp Tử thương lượng một đêm, quyết định trước hết theo dõi cái tên anh trai ngang hông kia rồi tính tiếp.“Chị tìm người cùng theo dõi hắn sao, không tốt a…Hay để em kêu tổ trưởng…” Tần Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chuyện này để Diệp Tử làm thì không quá thỏa đáng.“Cũng đúng, vẫn nên thương lượng một chút với đội trưởng của em, nếu cần chị hỗ trợ thì cứ nói với chị.” Diệp Tử biết bọn họ có nguyên tắc riêng, cô trộn lẫn tiến vào thì không tốt lắm, nên cũng không miễn cưỡng.“A…có phải chị nghĩ đến hắn là khó chịu liền muốn bắt hắn không a?” Tần Tiểu Mặc đẩy người Diệp Tử, hỏi.Diệp Tử chỉ cười, không trả lời Tần Tiểu Mặc.“Vậy chị cũng có thể tự mình ra tay a, em đâu có thấy được.” Tần Tiểu Mặc nháy mắt, nói.“Uh”. Diệp Tử chưa cùng Tần Tiểu Mặc nói cô muốn làm cái gì, Tần Tiểu Mặc cũng không có hỏi, đại khái đây là… ăn ý!?Ngày hôm sau, Tần Tiểu Mặc kéo thân thể mỏi mệt đi đến cơ quan, tất cả mọi người đã làm việc đến khí thế ngất trời .“Tổ trưởng, này này, xảy ra chuyện gì, các ngươi làm việc mà không gọi ta a.” Tần Tiểu Mặc hỏi.“Sao vậy được, có việc cho ngươi đây!” Trần An Khánh kéo Tiểu Mặc vào văn phòng, trong phòng còn có hai cô gái xinh đẹp đang đứng, thoạt nhìn không có chút lực sát thương nào.“Tổ trưởng, đây là…”“Giới thiệu với ngươi một chút, Tiểu Vương, Tiểu Lưu”. Tần Tiểu Mặc mỉm cười cùng các nàng bắt tay chào hỏi.“Tiểu Vương và Tiểu Lưu là người bên bộ đội đặc chủng, hôm nay ngươi mang theo hai người bọn họ đi theo dõi.” Trần An Khánh cười nói.“Cái gì? !” Tần Tiểu Mặc có chút kinh ngạc, hai cô gái nhỏ nhắn nhìn yếu đuối này là bộ đội đặc chủng sao ?! Nàng không nghe lầm chứ.Tiểu Vương cùng Tiểu Lưu cười cười, không nói gì.“Ngươi đừng nghĩ hai nàng yếu ớt. Không thì các ngươi thử đấu nhau coi sao?” Trần An Khánh thấy Tần Tiểu Mặc có vẻ không tin tưởng, nên đề nghị.“Ok, có thể sao?” Tần Tiểu Mặc đồng ý, sau đó quay qua nhìn các nàng. Tiểu Vương và Tiểu Lưu đều gật gật đầu, không có từ chối.“Đi, đi ra ngoài mà đấu, đừng phá huỷ văn phòng nhỏ bé của ta, không có tiền sửa đâu.”Vừa nghe đến có đấu nhau tranh tài, cơ hồ mọi người trong phòng làm việc đều nóng lòng muốn thử, cho dù không đấu cũng muốn đi theo hóng hớt.“Nhìn cái gì, lo làm xong việc của mình đi, ở đó mà vô góp vui.” Trần An Khánh liếc bọn họ một cái, cả đám nhát gan quay đầu tiếp tục làm chuyện của mình, có mấy người không sợ Trần An Khánh vẫn xẹt theo Tần Tiểu Mặc muốn xem cuộc chiến.Ra ngoài, Tần Tiểu Mặc cởi áo khoác, ném qua tay một đồng sự.“Đánh kiểu nào?” Tần Tiểu Mặc hỏi. CHƯƠNG 93 (2)“Có gì đấu đó, chiêu thức nào cũng có thể. Nhưng có điều, chúng ta đấu hữu nghị hai trận, điểm đến thì thôi*.” Tiểu Vương lên tiếng.
< * người nào rơi vào thế thua thì người kia lập tức ngừng tay, không đấu nhau đến bị thương >“Được” Tần Tiểu Mặc không có ý kiến, vốn là các nàng sẽ là cộng sự của nhau, không tính đả thương nhau làm gì.“Một chọi một sao?” Tần Tiểu Mặc tiếp tục hỏi.“Uh, để Tiểu Lưu đánh với ngươi đi, công phu quyền cước của nàng là số một trong nhóm chúng ta đó.” Tiểu Vương mỉm cười nói.“Ngươi nhàn hạ quá ha”. Tiểu Lưu liếc Tiểu Vương một cái, nhưng cũng không cự tuyệt, chuẩn bị tư thế, chờ Trần An Khánh ra hiệu.“Tốt. Đếm đến ba thì các ngươi bắt đầu.”“Một, hai, ba !” Trần An Khánh hô bắt đầu, Tần Tiểu Mặc và Tiểu Lưu đều dùng tốc độ nhanh nhất