
oá, các ngươi có thể chứ?” Tần Tiểu Mặc hỏi.“Không thành vấn đề, loại khóa tiên tiến nhất cũng ngăn không được chúng ta” người bên tổ kỹ thuật thoạt nhìn rất tự tin, tất nhiên Tần Tiểu Mặc cũng hiểu được Trần An Khánh sẽ không an bài mấy tên phế vật đến đây.“Hạ xong hai tên lính canh thì các ngươi liền đi mở khoá, để Tiểu Vương và Tiểu Lưu vào thu phục mấy gã trong kia, sau đó…chúng ta sẽ vào thu thập chứng cứ, mang thêm vài người, thu xong chứng cứ thì để Lão Mã mang đi trước, mấy người chúng ta ở phía dưới chờ Tiêu Quyến ra mặt” Tần Tiểu Mặc nói.“Vậy bên ngoài…”“Bên ngoài đương nhiên xếp đặt nhiều người, chờ tất cả bọn chúng vào hết rồi thì bao vây nơi này, bọn chúng có chắp cánh cũng không trốn được”. Tần Tiểu Mặc nói.“Kế hoạch này, có phải quá đơn giản hay không?” Có người nêu ra ý kiến.“Đây cũng không phải kịch bản phim truyền hình, bắt được người là xong rồi” Bác Văn nói.“Sẽ được, theo ta đi vào, chọn vài người có thể đánh nhau”. Tần Tiểu Mặc cười cười, nói.“Người bên chúng ta có thể đánh rất tốt.” Tiểu Vương chỉ chỉ mấy người bộ đội đặc chủng phía sau.“Ta không lo lắng chuyện này, có hai người các ngươi hẳn là không sao, chọn giúp ta vài người thông minh nha .” Tần Tiểu Mặc nói.“Ok”Lúc này, Lão Mã cùng Trần An Khánh cũng tán gẫu xong rồi, hắn vội vàng lại báo cáo cho Tiểu Mặc.“Tổ trưởng nói chuyện đó không thành vấn đề, khi nào ngươi bàn xong kế hoạch nói cho mọi người biết cũng nói hắn biết một tiếng”. Lão Mã truyền đạt lời tổ trưởng.“Được. Ta sẽ nói với tổ trưởng”.“Bác Văn ngươi nói lại kế hoạch cho Lão Mã nghe đi, nếu khả thi, chút nữa ta sẽ nói cho mọi người biết.”“Hiểu rồi”.Tần Tiểu Mặc gọi điện thoại cho Trần An Khánh, nói ra kế hoạch, trên tổng thể là được đồng ý, chỉ sửa thêm vài chi tiết, Tần Tiểu Mặc cảm thấy Trần An Khánh nói có lý, có chút phương diện nàng không có được kinh nghiệm như Trần An Khánh, còn phải học hỏi nhiều. CHƯƠNG 94 (3)“Tổ trưởng, ngươi thực hiểu biết tâm lý tội phạm a.” Tần Tiểu Mặc nói.“Ta làm nghề này nhiều năm như vậy mà còn không biết thì hết nói nổi”.“Cũng phải.”“Nếu làm lâu ngươi cũng có thể như ta, hiện giờ đừng nói nhiều lời vô nghĩa, ngươi an bài qua cho bọn họ đi”.“Ta lập tức đi nói.”“Uh”.“Ngươi nhớ đêm nay cho người đến ứng nha” Tần Tiểu Mặc lại một lần nữa dặn dò.“Dong dài, yên tâm đi.” Trần An Khánh cúp điện thoại. Tần Tiểu Mặc nhìn di động hít một hơi, đi qua phía đồng nghiệp nói lại phương án sau khi sửa đổi, bọn họ đồng ý rồi Tần Tiểu Mặc mới báo kế hoạch hết cho mọi người.“Nhớ kỹ, chút nữa ngươi nhớ giấu tên kia đi, bịt miệng hắn lại rồi hãy hành động tiếp, đừng để hắn phát ra âm thanh.” Tần Tiểu Mặc dặn dò Tiểu Vương.“Được”.“Sau đó… Tiểu Vương, ngươi…” Tần Tiểu Mặc muốn hỏi Tiểu Vương chọn ai đi vào với nàng, nhưng lại ngại hỏi ra ngoài miệng, giống như mình đang kỳ thị người khác.“A, Tưởng Đại, ngươi lại đây, còn có…” Tiểu Vương chỉ vài người, kêu bọn họ qua bên này, thoạt nhìn đều sáng sủa, Tần Tiểu Mặc cũng hiểu là họ không tệ.“Được, vậy các ngươi theo ta đi vào thôi, có mặc áo chống đạn chưa, ta sợ Tiêu Quyến và bọn bảo tiêu bên cạnh hắn có mang súng” Tần Tiểu Mặc hỏi.“Chị Tần, ngươi đừng lo lắng chuyện này , đội ngũ chúng ta tuyệt đối mang trang bị đầy đủ, ngươi nhìn lại mình kìa, cái gì cũng chưa chuẩn bị.” Tiểu Vương nói xong liền lấy bộ áo chống đạn đưa cho Tần Tiểu Mặc.“Của ngươi đây”.“Cảm tạ! Thật là có tâm…” Tần Tiểu Mặc lộ ra tươi cười.“Không có gì, ngươi có súng chưa?”“Có, không cần cho ta .” Tần Tiểu Mặc sờ sờ khẩu súng bên hông, mỉm cười, nàng còn bảo bối cất giấu mà.“Vậy quyết định thế nhé, kế tiếp…các ngươi qua bên kia, chỗ đó đó, từ đó đi qua.” Tần Tiểu Mặc chỉ điểm.Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, sau khi ăn uống no đủ rồi, Tần Tiểu Mặc an tâm chờ đợi bộ đội bên ngoài đến viện trợ.Trần An Khánh quả nhiên giữ lời, còn chưa đến mười giờ, người đều đến đông đủ. Tần Tiểu Mặt nhìn đến hoa mắt, đây cũng quá lố đi, 30 người sao?!“Các ngươi tới đây sao không có động tĩnh gì vậy?” Tần Tiểu Mặc hỏi.“Xe đậu tuốt bên kia, sợ gây chú ý, nên chúng ta đi bộ tới.” Đội trưởng trong nhóm trả lời Tần Tiểu Mặc.“Vất vả cho các ngươi rồi.” Tần Tiểu Mặc chân thành nói.“Không có gì, vì nhân dân phục vụ thôi.” Đội trưởng là một người chuyên nghiệp, nở nụ cười hiền lành. CHƯƠNG 94 (4)“Được rồi, phiền toái các ngươi tìm chỗ ẩn mình, khi nào đến thời cơ các ngươi cũng biết chứ?” Tần Tiểu Mặc hỏi.“Uh, biết, đến lúc đó chúng ta sẽ bao vây kín bên ngoài, yên tâm, hắn trốn không thoát đâu”. Đội trưởng vỗ ngực cam đoan với Tiểu Mặc.“Ta tin các ngươi.” Các nàng là đoàn đội tác chiến, kiêng kị nhất chính là không tín nhiệm, Tần Tiểu Mặc cho đội hữu của mình nguyên vẹn tín nhiệm, nàng tin tưởng nàng cùng mọi người sẽ hợp tác với nhau thật ăn ý.Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người ở bên trong tựa hồ cũng lục tục đi ra, bao gồm cả Tiêu Quyến. Tần Tiểu Mặc nhìn hắn lái xe thong thả rời đi, phát thệ nhất định phải đem hắn ra trước pháp luật, chị Diệp còn ở nhà chờ đợi mình trở về còn gì.“Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, giữ thể lực để rạng sáng khởi công.” Bác V