
đến tổng cục, chỉ chốc lát sau xe cảnh sát từng chiếc hú còi kéo đến, đè bọn tội phạm lên xe áp giải đi. Mấy người Tần Tiểu Mặc cũng theo lên xe.Ở trên xe, Tần Tiểu Mặc lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tử báo bình an.“Chị Diệp …”“Haizz! Làm chị lo chết, chờ điện thoại em cả một ngày, sao rồi, có bị gì không?” Diệp Tử vừa nghe máy đã nói một hơi, nghe giọng cũng biết cô đang rất sốt ruột, Tần Tiểu Mặc biết Diệp Tử lo cho nàng, trong lòng rất hạnh phúc.“Không có việc gì không có việc gì, đều bắt hết rồi , tận diệt, chút nữa em quay về tổng cục báo cáo một chút sau đó mới về nhà được”. Tần Tiểu Mặc nói.“Vậy thì tốt, chị yên tâm rồi, sợ em xảy ra chuyện gì” Biết Tần Tiểu Mặc không sao, Diệp Tử thở ra nhẹ nhõm.Tần Tiểu Mặc lại bắt đầu âu sầu, nếu như bị chị Diệp biết nàng bị thương mà không thèm nói, chắc nàng sẽ gặp rắc rối lớn.“Tốt lắm, em làm đi, chị làm đồ ăn chờ em về”.“Ừ.”Nói xong, Diệp Tử liền cúp điện thoại, có lẽ lo đi chuẩn bị cơm trưa cho Tần Tiểu Mặc. CHƯƠNG 96 【 KẾT THÚC 】 (3)Trở lại tổng cục, Tần Tiểu Mặc vừa đi vào văn phòng, đập vào mắt là một cái bánh kem thật lớn và một chai rượu đỏ.“Công thần đã trở lại” Trần An Khánh nói.“Chị Tiểu Mặc !” Hiểu Yến đứng lên gọi nàng một tiếng, mấy người tổ chuyên án đều xông tới.“Các ngươi đang làm gì vậy…”“Ăn mừng a, vụ án này xem như phá rồi, tổ chuyên án chúng ta lập công lớn, cũng không được mở tiệc mừng chút sao”. Trần An Khánh nói.“A, cái bánh này chính là ta gấp rút chạy ra tiệm bánh mua, không phải vì chờ ngươi trở về sao”. Tiểu Nguyên chớp mắt vài cái với Tiểu Mặc.“Công lao chính là mọi người , công tác hậu cần rất quan trọng.” Tần Tiểu Mặc khiêm tốn nói.“Được rồi, mau cắt bánh kem đi, ta đều đói đến ngất xỉu” Bác Văn kêu lên.“Phải phải, cắt bánh đi”.Ăn mừng xong, Tần Tiểu Mặc khẩn cấp chạy về nhà, vượt qua sinh tử càng tưởng niệm đến người nàng yêu, tuy rằng nàng rời khỏi chị Diệp còn chưa đến một ngày.“Chị Diệp, em đã trở về!”“Về rồi a? Mau tắm rửa rồi ăn…” Diệp Tử từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm chén, đang muốn kêu nàng tắm rửa ăn cơm, thì nhìn thấy cánh tay quấn băng gạc của nàng.“Em bị thương? ! ! ! ! ! !” Diệp Tử cầm chén chạy tới Tiểu Mặc.“Không có sao, chỉ là thương tổn ngoài da”. Tần Tiểu Mặc không muốn làm cho Diệp Tử lo lắng, vội vàng giải thích.“Thật chứ? Băng kín như vậy …”“Tiểu Vương băng cho em đó, cũng không phải đến bệnh viện, nên đâu cẩn thận được, chứ không có gì đâu” Tần Tiểu Mặc cường điệu.“Đau không?” Diệp Tử vẫn là đau lòng, cho dù là vết thương ngoài da cũng đau lòng.“Lúc bôi thuốc có chút đau, hiện tại không đau nữa .” Tần Tiểu Mặc nói.“Vậy là tốt rồi.” Diệp Tử cau mày, hôn lên trán Tần Tiểu Mặc.“Chị Diệp, em lợi hại không, bắt được hắn, em có thể bảo hộ dân chúng, có thể bảo hộ chị”. Tần Tiểu Mặc ngẩng đầu, khoe công với Diệp Tử.“Lợi hại, Tiểu Mặc của chị là lợi hại nhất .” Diệp Tử ôn nhu nói.“Hehe…Hôn một cái?”“Uhh”Nói xong, Diệp Tử liền cho Tần Tiểu Mặc một cái hôn sâu triền miên, đến khi không thở nổi hai người mới dừng lại.“Thật hạnh phúc, cảm giác mọi chuyện sáng tỏ, em có thể cùng chị quay về Anh rồi.” Tần Tiểu Mặc ôm Diệp Tử, nói.“Nếu em muốn ở lại đây, chị sẽ theo em”. Diệp Tử nói.Tần Tiểu Mặc lắc lắc đầu. “Không đâu, sự nghiệp chị còn ở bên Anh, huống hồ anh trai em cũng ở đó, quay lại em cũng sẽ mang mẹ qua theo”.“Uhm tốt rồi” Diệp Tử nghĩ nghĩ, cũng hiểu được quay về Anh tương đối thoả đáng, dù sao thế lực của cô cũng ở bên kia, ở chỗ này gò bó tay chân, làm việc gì cũng không thuận tiện. CHƯƠNG 96 【 KẾT THÚC 】 (4)Mấy ngày kế tiếp, Tần Tiểu Mặc dành thời gian cáo biệt các đồng nghiệp và tham dự lễ khen thưởng, có rất nhiều lãnh đạo cấp cao đến dự, cũng trao cho nàng huy chương nhất đẳng công, chuyện này đối với nàng mà nói là vinh dự lớn lao, trọng điểm là…người yêu nàng cũng có mặt ở đó. Đối với chuyện Tiểu Mặc từ chức, mọi người đều có phản ứng rất lớn, không ai hy vọng nàng rời đi, ngoại trừ Tần Kì. Nhưng Tần Tiểu Mặc đã quyết ý rồi, cho nên xin từ chối ý tốt muốn giữ nàng lại của mọi người.“Ngày mai đi rồi, chút nữa ghé qua chỗ mẹ em một chuyến đi” Diệp Tử nói.“Uhm”. Nhắc tới bà Tần, Tiểu Mặc liền không cười nổi, rầu rĩ ngồi trên sopha.Diệp Tử quay qua nhìn thấy khuôn mặt u sầu của nàng, đành phải buông quần áo trong tay, đi đến an ủi nàng.“Không có gì đâu mà”.“Uh. Không biết khi nào thì mẹ mới có thể tha thứ em…” Tần Tiểu Mặc hít một hơi, tựa vào vai Diệp Tử.“Yên tâm đi, bác gái vẫn luôn yêu thương em, làm sao để em khổ sở được”.“Tốt lắm, giữ vững tinh thần, giúp chị thu thập quần áo rồi đi.”“Được”.Tần Tiểu Mặc giúp Diệp Tử thu dọn xong quần áo, hai người liền nắm tay ra cửa, lái xe hướng về Tần gia.“Leng keng leng keng.” Tần Tiểu Mặc run rẩy đè chuông cửa.“Đến liền.” Là thanh âm bà Tần, nghe ra tâm tình không phải rất tệ, Tần Tiểu Mặc nuốt nước miếng, hơi khẩn trương.Bà Tần mở cửa, nhìn thấy Tần Tiểu Mặc và Diệp Tử đứng bên ngoài, chính là sửng sốt một chút.“Vào đi.” Bà Tần xoay người đi vào.Diệp Tử hướng Tần Tiểu Mặc chớp mắt vài cái, vậy cũng là có tiến bộ , ít nhất không có bỏ các nàng ngoài cửa.“Mẹ, co