
n làm xong nhiệm vụ rồi…” Tần Tiểu Mặc nói.“Ta biết, coi TV có thấy, a, không nghĩ tới…ba của ngươi thật là hay, tốn nhiều năm như vậy nuôi lớn một tên trùm ma tuý”. Bà Tần châm chọc cười cười.“Uhm…”“Ngày hôm qua hắn tới tìm ta .” Bà Tần nói.“Cái gì? ! ! Không phải ông ta đáp ứng anh em con không tới tìm mẹ sao!” Tần Tiểu Mặc vừa nghe liền nổ tung.“Hắn nói… hy vọng ngươi và cữu cữu ngươi có thể giúp Tiêu Quyến.”“Không thể nào, nói ông ta hết hy vọng đi, loại tình huống này, vô luận như thế nào đều là tử hình. Hơn nữa…ông ta dựa vào cái gì cho rằng con muốn giúp chứ”.“Đúng vậy, ta cũng nói với hắn như thế, khi con trai hắn hại con gái của ta bị thương sao không thấy có người đến thăm hỏi câu nào đâu chứ” bà Tần cúi đầu hé miệng cười cười. CHƯƠNG 96 【 KẾT THÚC 】 (5)“Mẹ!” Tần Tiểu Mặc vui sướng gọi bà Tần một tiếng, rốt cuộc mẹ đã thừa nhận mình là con gái của mẹ rồi.“Uh”.“Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ…” Tần Tiểu Mặc nhào vào trong ngực bà Tần, không ngừng kêu lên.“Tốt lắm tốt lắm, đừng gọi nữa, không biết xấu hổ” bà Tần vỗ nhẹ Tần Tiểu Mặc, trong lời nói tất cả đều là cưng chiều.“Hai đứa con đó, phải thật tốt với nhau”. Bà Tần nhìn thoáng qua Diệp Tử, nãy giờ vẫn luôn đứng mỉm cười, thâm tình nói.“Yên tâm đi, mẹ.” Diệp Tử lên tiếng.“Mẹ… con xong việc ở đây rồi, ngày mai cùng chị Diệp bay về Anh tìm anh Tiêu Nhuận” Tần Tiểu Mặc nói.“Qua bên kia ở luôn sao?”“Dạ, mẹ cũng qua đó được không, anh và gia gia đều rất nhớ mẹ” Tần Tiểu Mặc làm nũng nói.“Để ta suy nghĩ đã, con cứ qua trước, nghĩ xong rồi ta sẽ gọi điện cho con biết”. Bà Tần hình như không còn kháng cự về chuyện qua Anh sống như hồi trước nữa.
Nhiều năm như vậy, cái gì cần buông cũng nên buông, còn lại nửa đời người, liền hưởng thụ cuộc sống thật tốt thôi.“Tốt quá, mẹ nghĩ nhanh lên nha. Đến lúc đó con và anh bay về đón mẹ”.“Uh”.Buổi chiều, Tần Tiểu Mặc cùng Diệp Tử mang theo bà Tần đi ra ngoài ăn cơm, sau đó chở bà về nhà, lúc này hai người mới rời đi.Khi đi ngang qua thị cục, Tần Tiểu Mặc kêu Diệp Tử ngừng xe.“Xuống xe thôi!” Tần Tiểu Mặc hưng phấn nói với Diệp Tử.“Sao?”“Phía sau thị cục có con đường, hai bên đều là hoa tử kinh**, hiện tại đang mùa hoa nở, mình đi dạo một chút”.“Được.” Diệp Tử tự nhiên nghe theo Tần Tiểu Mặc, tuỳ ý để nàng kéo cô đi.Phía sau thị cục đúng như Tiểu Mặc miêu tả, có một con đường nhỏ yên tĩnh lại xinh đẹp với đầy hoa tử kinh, sắc hồng phủ kín, đi vào đường nhỏ thậm chí có thể ngửi được hương hoa thơm ngát.“Đẹp không?”“Đẹp lắm”Trong tình cảnh này, với giai nhân đang ở trước mắt, Diệp Tử không nhịn được, dựa vào thân cây ôm Tần Tiểu Mặc trao một cái hôn thật dài.Thị cục vẫn còn văn phòng sáng đèn, Tần Tiểu Mặc tựa vào người Diệp Tử, ngửa đầu nhìn văn phòng đó.“Bọn họ là những người rất vất vả, cảnh sát nhân dân yêu nhân dân”. Tần Tiểu Mặc nói.“Cảnh sát nhân dân có người yêu…” Diệp Tử nhẹ nhàng thì thầm bên tai Tần Tiểu Mặc.“Đương nhiên, em có người yêu thật xinh đẹp.” Tần Tiểu Mặc được dịp nói.“Em hạnh phúc chứ?” Diệp Tử hỏi.“Hạnh phúc.”“Vậy mình vẫn luôn hạnh phúc như vậy nha”.**Hoa Tử Kinh hay Dương Tử Kinh – loài hoa được chọn là biểu tượng của Hồng Kông năm 1965. Kể từ năm 1997, nó đã trở thành loài hoa biểu tượng cho đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nó xuất hiện trên lá cờ của Hồng Kông, cũng như trên các đồng đô la Hồng Kông.
Cánh hoa tương tự như hoa Phong Lan, có mùi thơm thông thường có kích thước cỡ 10 – 15cm, nở từ tháng11 năm trước đến cuối tháng 3 năm sau. Đôi khi nó còn được gọi là Lan Hồng Kông.
Hình dáng của lá lưỡng thúy tương tự như hình trái tim, với kẽ nứt phân chia phần đỉnh phiến lá, người Hồng Kông gọi lá này là thông minh diệp – lá thông minh, và coi nó như là biểu tượng của sự thông minh.
Có kèm hình.—————————-
Ôi đã xong
ta thấy mình cũng nên được trao huy chương nhất đẳng công…(= ̄∇ ̄)
chào tạm biệt. (◍’౪’◍)ノ゙ CHƯƠNG 97 – PHIÊN NGOẠI – HẾT“Bảo bối. . . Rời giường đi làm. . .” Tần Tiểu Mặc mơ màng lắc lắc, vỗ vỗ cô nàng ngủ say bên cạnh, thuận tay tắt đi đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi.“Không cần, tối hôm qua mệt mỏi quá. . .” Diệp Tử than thở chuyển người lại, cuốn đi chăn mền trên người Tần Tiểu Mặc, cuối cùng bị Tần Tiểu Mặc làm phiền đến mức rõ ràng trùm hết chăn mền lên kín đầu, dù sao thì nghe không được tâm không phiền.“Lại như vậy.” Tần Tiểu Mặc thở dài một hơi, thuần thục lấy ra một cái mền trong tủ quần áo bên cạnh rồi cũng cuốn mình vào đó, sau mới cầm di động gọi một cú điện thoại cho Alma.“Chào buổi sáng, tổng tài.” Thanh âm của Alma cao quý và lãnh diễm.“Alma là ta đây, tổng tài nhà chị dậy không nổi, cần nghỉ làm một ngày.” Động tác này của Tần Tiểu Mặc hơi có vẻ thuần thục, Alma phản ứng cũng rất là bình tĩnh.“Nàng đã ba lần không đến, tiền lương liền bị khấu trừ hết”.“Khấu trừ đi khấu trừ đi, tiêu tiền mua giấc ngủ, ta cũng xa xỉ một hồi.” Tần Tiểu Mặc nói.“Tiền lương chuyển vào bổng lộc cho chúng ta đó nha.” Alma nhân cơ hội đánh cướp.“Ta cùng nàng thương lượng cái đã, chị chờ một chút.” Nói xong, Tần Tiểu Mặc liền chặn lại tai nghe, dùng chân quắp lấy…c