
bọn chúng.“có đội trưởng của chúng ta ở đây, cái tên buôn ma túy hung tàn kia sao có thể đào thoát được, đúng không…” Tiểu Lâm vỗ vỗ vai Hoàng Hạo.“Bớt tâng bốc ta giùm đi, các ngươi cố gắng công tác thì ta đã cảm ơn trời đất.”“đội trưởng, ngày hôm qua tóm bao nhiêu?”“14.5 kg thuốc phiện.”“Cừ thật, một túi lớn chứ ít gì, đỡ hại biết bao nhiêu người.” Trần Hiểu Hiểu chậc chậc lên tiếng, vụ tối qua cũng không coi là nhỏ, bọn người Hoàng Hạo xem như mạo hiểm, chỉ có vài người liền hành động, may mắn đối phương cũng không nhiều đồng bọn. CHƯƠNG 19 (2)“Tra được tin tức của người báo tin không?” Hoàng Hạo hỏi.“Không có, là nặc danh, hơn nữa dùng điện thoại công cộng, thanh âm cũng là bị biến dạng, căn bản là không có biện pháp xác nhận.”“Xung quanh điện thoại công cộng có camera không?” Tần Tiểu Mặc ngẩng đầu, hỏi.Lời Tần Tiểu Mặc nói giống như bừng tỉnh người trong mộng, Trần Hiểu Hiểu liền đứng lên chạy ra ngoài. Tần Tiểu Mặc nghi hoặc nhìn thoáng qua Hoàng Hạo.“Nàng không nghĩ tới vấn đề này, chắc chạy đi thăm dò .” Hoàng Hạo giải thích.Thể lực cùng ý tưởng của Tần Tiểu Mặc đều tốt lắm, làm người khiêm tốn, biết che giấu tâm tình. Hoàng Hạo đột nhiên cảm thấy mình quả thực không nhìn lầm người, nàng đúng là người có tài, nếu bồi dưỡng tốt về sau nhất định có chỗ trọng dụng. Bình thường tập kích buôn lậu rất cần nữ, vô luận là nằm vùng hay công tác gì thì nữ nhân tương đối dễ dàng hơn, dễ làm bọn buôn ma tuý mất cảnh giác. Mà tổ mình lại thiếu nữ nhân để có thể theo chân bọn họ ra ngoài hành động. Hoàng Hạo yên lặng hạ quyết tâm, định dùng mọi phương thức bồi dưỡng Tần Tiểu Mặc.“Kêu nàng trở về đi, ta gọi điện thoại cho người phụ trách tiểu khu hỏi một câu là có thể tra ra .” Tần Tiểu Mặc tìm ra số điện thoại của người quản lý khu vực điện thoại công cộng kia, nàng gọi đi.Tần Tiểu Mặc chỉ dùng ba phút đồng hồ liền nhờ được người phụ trách đồng ý tìm đoạn ghi hình thời gian kia.“Hắn nói lập tức đem băng ghi hình đưa tới.” Tần Tiểu Mặc để điện thoại xuống, nói với Hoàng Hạo.Tiểu Lâm hướng Tần Tiểu Mặc giơ ngón tay cái lên, cô gái này không đơn giản như bề ngoài ngơ ngốc của nàng, rất giỏi a…“Mỹ Lăng, gọi điện thoại kêu Hiểu Hiểu trở về đi .” Đại Vương nói.“Ừ”Khi Trần Hiểu Hiểu trở về, băng ghi hình vừa vặn cũng truyền tới , toàn bộ người trong đội đều vây quanh ở bên cạnh máy tính Tần Tiểu Mặc, cùng nhìn băng ghi hình ngày hôm đó.“Là buổi chiều khoảng ba giờ, ba giờ hơn chút.” Mỹ Lăng nói.“Đoạn sau nữa, tiếp tục, được rồi… Ba giờ, chính là nơi này.”Rất nhiều ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình, Tần Tiểu Mặc cũng mím môi.Rất nhanh, 3h15′, một bóng người hiện ra trong màn hình, dần dần phóng lớn, mọi người đều chăm chú.“Thôi rồi!” Tiểu Lâm vỗ bàn. Người này lại đeo khẩu trang, mang dù, che quá kín.“Người này có vấn đề.” Hoàng Hạo cau mày nói.“Có thể là tập đoàn đối đầu với bên buôn lậu thuốc phiện, hoặc là nội gian gì đó hay không?” Mỹ Lăng nghĩ nghĩ, hỏi.“Đương nhiên, không loại trừ khả năng này, nhưng cũng không thể kết luận, ngày mai sẽ thẩm tra xong, vừa vặn bọn Tiểu Lưu cũng từ tỉnh cục trở về, để coi tra được cái gì. Mỹ Lăng, ngươi sắp xếp một chút.”“Ừ”.” manh mối này cũng không phải không có ích, Tiểu Mặc, rà soát nhận dạng từ hình dạng đầu người.” Hoàng Hạo bắt đầu phân bố nhiệm vụ.“Được.” Tần Tiểu Mặc nhận được nhiệm vụ bắt đầu bận rộn. Toàn bộ văn phòng đều thoát khỏi bầu không khí thoải mái, bắt đầu trở nên khẩn trương nghiêm túc, Tần Tiểu Mặc vẫn luôn bận rộn đến 11 giờ tối mới từ cục công an đi ra.“Ta đưa các ngươi trở về, trễ rồi cũng không an toàn.” Hoàng Hạo đứng ở cửa, nói với ba người Tiểu Mặc, Hiểu Hiểu và Mỹ Lăng. CHƯƠNG 20“Ai dám đến đùa giỡn với ta, đội trưởng, ta chính là cảnh sát nhân dân cường hãn, ôi chao, ai dám xuống tay với ta.” Trần Hiểu Hiểu trừng mắt liếc Hoàng Hạo.“Ừ, là cảnh sát nhân dân ngồi bàn giấy.”Hoàng hạo cười như không cười mà nhìn Trần Hiểu Hiểu nói.“Ngươi cũng so với ta mạnh hơn chỗ nào đâu, bắt một tên buôn ma túy còn thất thủ.”“Aizz, được rồi được rồi, hai người các ngươi bớt cười nhạo nhau đi, trước tiên chúng ta đưa Tiểu Mặc về đã” Quách Mỹ Lăng nói.“Sớm như vậy trở về sao, đội trưởng không tính toán mời chúng ta đi ăn khuya cái gì a?” Tần Tiểu Mặc cười nói.“Đúng đúng, ăn khuya ăn khuya, ta đói bụng đến ruột rút thành đoàn”. Trần Hiểu Hiểu kiên quyết đứng bên cạnh Tiểu Mặc.“Ừ đúng là đói bụng”. Quách Mỹ Lăng cũng cười nói với Hoàng Hạo.“Cho nên mới nói con gái chính là khó hầu hạ, đi… Ăn khuya đi.” Hoàng Hạo vung tay lên, mang theo ba cô gái đi vào một cái hẻm nhỏ, lúc Tần Tiểu Mặc bắt đầu nghĩ có phải hắn tính đem ba nàng đi bán hay không thì trước mắt lại xuất hiện một đám náo nhiệt.Xuyên qua ngõ nhỏ có một mảnh đất trống rất lớn, cư nhiên có rất nhiều người bán hàng rong, tất cả đều là ăn khuya, cái gì cũng có, mùi thơm liên tiếp bay vào mũi Tần Tiểu Mặc.Đừng nhìn địa phương hẻo lánh mà nghĩ thiếu vắng người.“Hắc, trợn tròn mắt chưa, đây là căn cứ bí mật của chúng ta. Bởi vì khu này có nhiều cục công an, đồn công an, buổi tối tăng ca rất nhiều người đói bụng