
i lo lắng. Nếu ở Anh thì tốt rồi, dù sao nàng ở đây có chuyện gì mọi người có thể chạy đến giúp, nhưng Tiểu Mặc ở Trung Quốc, đó là một địa phương thần bí và nguy hiểm hơn so với bất kì nơi nào khác, Diệp Tử hoàn toàn không có khả năng nắm bắt tình hình.“Thật sự sao? Thật là trùng hợp, gần đây ta cũng đang định đi Trung Quốc công tác, nói không chừng còn có thể gặp nhau a.” Diệp Tử vẻ mặt kinh ngạc.“A? hai người thật đúng là có duyên phận …”Tiễn Mr.Smith về rồi, Diệp Tử cầm di động nhắn vài chữ, sau đó lại xoá hết, để điện thoại xuống, qua vài phút lại lấy điện thoại ra lần nữa, cứ như thế mấy lần, mới cắn chặt răng gởi tin nhắn cho Tần Tiểu Mặc, kỳ thật nội dung cũng rất bình thường, chính là câu Tần Tiểu Mặc thường xuyên hỏi cô “Đã ăn chưa?”Diệp Tử vốn cho rằng dựa theo tính cách Tần Tiểu Mặc, rất nhanh sẽ mừng rỡ mà trả lời tin nhắn của mình. Nhưng không nghĩ tới ngồi trước máy tính đợi hai tiếng, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Tử nhìn chằm chằm muốn cháy cả điện thoại.“Diệp tổng, buổi huấn luyện rất nhanh sẽ bắt đầu .”“Tôi biết rồi.”Diệp Tử đứng lên, nhét điện thoại vào túi áo. Ra khỏi văn phòng rồi, Diệp Tử lại lấy điện thoại chuyển sang chế độ rung, lúc này mới đi vào phòng họp.Từng công ty đều có hoạt động văn hoá riêng của công ty đó, Viễn Duy cũng không ngoại lệ, Diệp Tử cảm thấy kiếm được tiền hẳn nên duy trì công ích, nhưng công ích không phải làm cho có, để lấy tiếng, cho nên ngoại trừ quyên góp tiền cho bên ngoài, hàng năm cô đều tổ chức buổi huấn luyện về phương diện này cho nhân viên, cũng sẽ tổ chức hoạt động quyên góp. Đối với chuyện này, Diệp Tử chưa bao giờ bắt buộc, nhưng trừ khi nhân viên Viễn Duy có tình huống đặc biệt nào đó, nếu không bọn họ đều sẽ đi theo Diệp Tử làm công ích. CHƯƠNG 22“Văn hoá là linh hồn của công ty, chúng ta dựa vào tinh thần văn hoá của nhau khích lệ chính mình, tin tưởng các vị ở Viễn Duy trong khoảng thời gian này cũng cảm nhận được sức mạnh tinh thần hợp tác lẫn nhau, vậy…có ai ở đây biết tinh hoa văn hoá của tập đoàn Viễn Duy là gì không?” Diệp Tử đứng trước mọi người, mỉm cười hỏi.“Trả lời đúng có thưởng, 5 ngày nghỉ phép có lương.” Diệp Tử tung ra viên đạn bọc đường.“Ta biết ta biết!”“Mình nhiệt tình, đối xử tử tế với người khác, đồng đội hợp tác, làm người vui sướng nhất trên thế giới!”“Ừ, tốt lắm.”Diệp Tử dùng yếu tố vật chất khích lệ, rất nhanh liền tạo được không khí, chuyện kế tiếp liền giao cho người quản lí.“Được rồi, các vị đồng sự thân mến, nhìn nơi này…” Maria là một quản lí đào tạo văn hoá doanh nghiệp rất có tài, đối với văn hoá tập đoàn Viễn Duy nàng nhận thức rõ mười phần, cũng biết làm thế nào để khơi dậy tính tích cực của nhân viên, Diệp Tử rất yên tâm khi đem những nhân viên mới giao cho nàng.Diệp Tử đi ra phòng họp, vừa lúc gặp Baron từ trong phòng làm việc đi ra. Có chút xấu hổ, Baron thậm chí không dám giương mắt nhìn Diệp Tử.Không nghĩ tới Diệp Tử mỉm cười hỏi Baron.“Gần đây có tác phẩm nào mới không?”Baron bất khả tư nghị mà chớp chớp đôi mắt, hắn không nghĩ tới Diệp Tử còn có thể để ý đến hắn. Kỳ thật từ sau sự kiện kia, hắn luôn hối tiếc, tự trách mình nhất thời xúc động, loại chuyện này hẳn là nên từ từ mới đúng.“Ta… Ta…”“Còn đang sửa chữa mẫu thiết kế hoá bướm sao?”“A… Ừ, có chút bộ phận chi tiết không quá vừa lòng.” Baron lắp bắp nói.“Cố lên đi, theo bọn họ thương lượng, thời gian có hơi gấp, làm xong tha cho các ngươi đi du lịch.” Diệp Tử nói.“Được…”Baron hé miệng còn muốn nói điều gì, nhưng Diệp Tử đã muốn quay đầu đi đến thang máy, Baron nhìn bóng dáng Diệp Tử, không biết nên buồn hay vui.Trở lại văn phòng, Diệp Tử lấy điện thoại di động ra, vẫn không thấy hồi âm của Tần Tiểu Mặc. Mím môi, cô lại gởi thêm một tin.【 ngày mai chị về nước, đi thành phố S. 】gởi xong tin này, Diệp Tử liền tắt điện thoại, như là đứa nhỏ bốc đồng đang giận dỗi.Tại Trung Quốc xa xa, Tần Tiểu Mặc căn bản không có nhìn đến tin Diệp Tử gửi cho mình, hai ngày nay nàng quả thật có việc, Hoàng Hạo không biết thu được thông tin từ đâu, nói hai ngày này ở nhà ga sẽ có một tay buôn ma tuý từ tỉnh khác đến buôn lậu, mang theo thuốc phiện trên người. Vì thế hắn khẩn cấp chia hơn 30 người trong đội thành 15 tổ, thay phiên tuần tra ở nhà ga, đương nhiên, mọi người đều mặc thường phục. Vốn Tần Tiểu Mặc không được đi theo nhưng Hoàng Hạo không chịu nỗi sự nhây của Tần Tiểu Mặc nên rốt cuộc thoả hiệp, đáp ứng cho nàng chung tổ với người có kinh nghiệm phong phú là Đại Vương.“Tốt lắm, đổi tổ đi, Tiểu Mặc ngươi cũng đi tuần một ngày rồi , gần như không ăn gì, mau chóng về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai cũng đừng tới đây.” Hoàng Hạo vỗ vỗ vai Tần Tiểu Mặc, cô bé này quả thật không tồi, tuần tra suốt một ngày, một câu than thở cũng không có, vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ, không chút lơ là.“Điều này sao có thể, ngày mai là chúng ta phụ trách khu phía nam.” Tần Tiểu Mặc nhíu nhíu mày.“Đại Vương đi cùng Tiếu Hoa, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi.” Hoàng Hạo cũng không trông mong lần này Tần Tiểu Mặc có thể lập công bắt người, hôm nay chỉ là muốn cho nàng một chút