
bắt tốt thì không nói gì, còn lỡ có đánh nhau thì xui rồi…“Chị Hiểu Hiểu, sao phải có nữ a?” Tần Tiểu Mặc nhỏ giọng, khẽ chạm vào hỏi Trần Hiểu Hiểu.“Ngươi không biết à, chậc chậc, vừa mở ra, bên trong một đám người khoả thân, nam cảnh sát cũng không dám đụng vào người các nàng, không phải nên cần có nữ cảnh sát sao. Bên bọn họ có nhiều nữ hơn chúng ta, nhưng tỉ lệ cũng thấp, cho nên muốn chúng ta nhúng tay vào. Mà bên bọn họ thực muốn hãm hại người khác sao, biết rõ đội chúng ta có ba nữ, còn muốn gây áp lực cho đội trưởng.” Trần Hiểu Hiểu nói với giọng khinh bỉ.“Là như thế sao.”“việc này cũng không dễ a. Có khi còn đánh nhau .” Trần Hiểu Hiểu nhắc nhở.“Huh?”“Đánh nhau, đánh dữ lắm, có nhiều tên không muốn sống, trên người còn có dao. Không cẩn thận liền bị thương, nếu lỡ có đánh nhau đều là người bên đội càn quét tệ nạn phụ trách, bọn họ đều có luyện qua đánh nhau, ta thì không thể được.”Trần Hiểu Hiểu hít một hơi, năm đó không chịu lo học tập, bây giờ thì khổ rồi.“Không có việc gì, ta có luyện qua, còn đạt giải nhất nữa.” Tần Tiểu Mặc nói.“Thật sao ?”“Ừ” Rốt cuộc Tần Tiểu Mặc cũng có đất dụng võ, nàng cảm thấy vô cùng vui mừng.“Ngươi được đấy, vậy ta nhờ vào ngươi.” Trần Hiểu Hiểu vẻ mặt kinh hỉ.“Ừ, hãy chờ xem. Đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy.”“Được”“Aizz, hai người các ngươi sao lại nói chuyện riêng! Có nghe ta hay không vậy! Còn có … chút kỉ luật nào của tổ chức hay không .” Hoàng Hạo nhìn Tần Tiểu Mặc và Trần Hiểu Hiểu tám chuyện riêng, cau mày đập lên bàn.“Chúng ta sai chúng ta sửa!” Trần Hiểu Hiểu nói to.————————Ps/ mong các bạn đừng cứ comment hóng quá, viết gì khác nhé, còn ko nói thì mình cũng biết bạn hóng rồi : ) hiểu là các bạn có ủng hộ.Biết các bạn ngóng trông nhưng cứ thấy comment hóng quá thì hơi…. : ) CHƯƠNG 39“Tan họp.” Hoàng Hạo tuyên bố tan họp, tất cả mọi người lục đục đứng lên, đi ra phòng họp.“Bình thường cũng nhanh như vậy sao?” Tần Tiểu Mặc hỏi Trần Hiểu Hiểu, đây là lần họp đầu tiên kể từ khi nàng vào thị cục.“Đúng vậy, người trong đội chúng ta đều giống khỉ, mỗi ngày đều nhích tới nhích lui không yên, không tập kích thì cũng đánh nhau. Kêu bọn họ ngồi lâu thật sự là tra tấn bọn họ.” Trần Hiểu Hiểu sớm đã quen với cảnh tượng này, quay qua giải thích với Tần Tiểu Mặc.“Bình thường cũng thấy mọi người ngồi lâu mà…”“Văn phòng có thể nói chuyện phiếm, còn ở đây quá nghiêm túc.”“A…ra là như vậy.” Tần Tiểu Mặc đi theo Trần Hiểu Hiểu ra phòng họp, đột nhiên cũng thấy không khí thoải mái hơn rất nhiều, phòng họp quả nhiên là có chút ngột ngạt, cũng không biết là do tâm lý hay bên trong thật sự thiếu không khí.“Nhiệm vụ hôm nay… rất thống khổ.” Trần Hiểu Hiểu vẻ mặt đau khổ nói.“Cái gì?”“Sao chép văn kiện cơ mật… Viết tay… dày như vầy.” Trần Hiểu Hiểu lấy tay diễn tả cho Tần Tiểu Mặc.Nhìn Trần Hiểu Hiểu mô tả thì nó dày chẳng khác gì một quyển sách giáo khoa trung học.“Nhiều như vậy a?”“Đúng vậy, rất nhiều đó. Ba người chúng ta cả ngày cũng không chép lại hết, ta phải hạ mình kéo vài mỹ nam đến giúp thôi.” Trần Hiểu Hiểu than thở.Than thở xong lại cảm thấy chuyện này hẳn là nên lập tức hành động, liền lôi kéo Tần Tiểu Mặc quay lại tìm Hoàng Hạo. Lúc này Hoàng Hạo cũng từ phòng họp đi ra.“Đội trưởng, văn kiện cơ mật không sao chép hết được! Kêu thêm người giúp!”“Duyệt , bao nhiêu người?” Hoàng Hạo cũng sảng khoái, lập tức đáp ứng.“Không nhiều lắm, vài người thôi.” Tần Tiểu Mặc nói.“Ta làm được thay cho năm người, ta làm cùng các ngươi.” Hoàng Hạo nói.“Ngươi quá đề cao chính mình rồi , không đủ đâu.”“Được rồi, vậy… Tiểu Lâm, Tiểu Mã, Đặng Tử! Hôm nay sao chép cơ mật, không được lười biếng, chép xong rồi có thể tan tầm, chép không xong phải tăng ca cho xong!” Hoàng Hạo kêu lại vài người phía trước.“Không phải chứ đội trưởng…”“Đội trưởng!”“Tinh thần chủ nghĩa nhân đạo ở đâu đây…”Ba nam cảnh sát nhất thời xoay người kêu rên.Sao văn kiện không phải chuyện dễ dàng, mấy người về văn phòng ngồi xuống mãi tới trưa, tay Tần Tiểu Mặc muốn mềm nhũn cũng mới sao được 15 trang, nhìn qua bên Trần Hiểu Hiểu thì thấy hơn nàng cũng không bao nhiêu, nhìn ra khoảng 20 trang. Nhưng biểu tình của Hiểu Hiểu cũng không mấy thoải mái, thỉnh thoảng lại lắc lắc tay cho đỡ mỏi.Lại nhìn qua bên Hoàng Hạo, sức chiến đấu thật tốt, không giống các nàng cứ chép từng chữ từng chữ rề rề. Bốn người họ đều chép nhanh vùn vụt.“Đội trưởng, không phải ngươi nói phải làm nghiêm túc sao? Như thế nào các ngươi chép được nhanh như vậy?” Tần Tiểu Mặc hỏi.“Chúng ta bốn người viết chữ mau, chép nhanh hơn.” Hoàng Hạo tươi cười với Tần Tiểu Mặc.“Kỳ thật trước kia việc này đều là bốn người bọn hắn làm , lần này hơi nhiều.” Quách Mỹ Lăng giải đáp cho Tần Tiểu Mặc. Chép sách thôi, hồi đi học ai chưa từng làm qua, chép nhiều thì có tốc độ nhanh hơn.“Ừ, chúng ta cái này gọi là thương hoa tiếc ngọc.” Đặng Tử gật gật đầu.“Chúng ta chép xong rồi, các ngươi thì sao ?” Tiểu Lâm nghiêng qua hỏi.“Cuối cùng cũng xong!” Trần Hiểu Hiểu vung tay liền đem chữ cuối cùng viết xong.“Hoàn thành!”“Thật tốt quá, tan tầm.”“Ừ, tan đi.” Hoàng Hạo vung tay lên,