
Tiểu thư.”“Khụ…có chuyện gì?” Diệp Tử giống ảo thuật gia, lại thay đổi sang vẻ mặt lạnh lùng, làm cho trong lòng Tần Tiểu Mặc có một trận mất mát.“Là như vầy…Bột lên men đã không còn, làm đồ ngọt có lẽ…” A Mai không yên mà nói.“A.. không sao, nàng vừa vặn không quá thích ăn đồ ngọt.”“Buổi tối em chưa ăn bao nhiêu, lại ngồi xe lâu như vậy, vẫn là nên ăn khuya chút ít gì đi, em thích ăn cái gì?” Diệp Tử nghiêng đầu hỏi.“Đơn giản là tốt rồi, nấu qua cái gì đó hoặc là… Cháo cũng được, em không kén chọn trong ăn uống.” Tần Tiểu Mặc rất dễ nuôi. CHƯƠNG 4 (2)“Trong nhà còn có sườn phải không, vậy làm cháo sườn đi, vừa vặn tôi cũng đói bụng.” Tuy rằng Tần Tiểu Mặc nói như vậy, nhưng Diệp Tử cũng không muốn ủy khuất khách nhân.“được”.A Mai lại vào phòng bếp, Tần Tiểu Mặc bắt được cơ hội cùng Diệp Tử nói chuyện phiếm. Từ khí hậu toàn cầu nóng lên nói đến đồ ăn giữa Trung Quốc và Anh quốc, thật là chuyện trên trời dưới biển.“Thực phẩm Trung Quốc gần đây cũng phát triển mạnh, mua cá đều rất tươi ngon” Tần Tiểu Mặc rung đùi đắc ý nói.“Em mà cũng đi mua thức ăn?” Diệp Tử có chút ngạc nhiên, theo lý thuyết mà nói nàng được gia gia và Tiêu Nhuận yêu thương làm sao trong nhà có thể không có người nấu cơm.“Đương nhiên a, ở nhà em nấu cơm, em rửa chén, em quét rác, em đổ rác, em lau chùi cửa sổ, em tưới hoa…Việc nhà đều là em làm. Em không xa xỉ giống như gia gia và anh Tiêu Nhuận đâu, bọn họ còn có quản gia và người hầu…” Tần Tiểu Mặc không giống như đang nói bừa. Cuộc sống của bọn họ chính là giai cấp tư sản, làm cho nàng là cô gái nhỏ bé thuộc tầng lớp vô sản luôn luôn phấn đấu thật sự khó có thể thích ứng.“Ừ, rất tốt.” Ánh mắt Diệp Tử rất tán thưởng nhìn Tiểu Mặc, làm cho nàng một trận nhiệt huyết sôi trào.“Tiểu thư, có thể ăn rồi .” A Mai từ trong phòng bếp đi ra, bưng theo mâm thức ăn. Đem cháo đặt ở trên bàn, sau đó lại vào phòng bếp.“Ừ, chúng ta ăn đi. Bây giờ cũng trễ rồi, em ở nhà chị một đêm đi, ngày mai chị đưa em về. Vừa vặn chị cũng phải đem giấy tờ hợp đồng đưa cho Tiêu tổng.” Diệp Tử đứng lên, nói với Tần Tiểu Mặc.“được a”.Tần Tiểu Mặc nghe xong Diệp Tử nói liền tươi cười.Diệp Tử múc cho Tần Tiểu Mặc một chén cháo, sau đó cũng múc cho mình một chén. Lúc này, A Mai lại từ bếp đi ra, mang thêm khổ qua dồn thịt cùng đậu hà lan.“A, nhiều như vậy sao, thật phong phú, đã làm phiền chị …” Tần Tiểu Mặc vội vàng đứng lên định giúp A Mai bưng thức ăn.“Tần tiểu thư cô ngồi đi, ta làm được rồi.” A Mai vội đi nhanh hai bước đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm.“Ừ, em ngồi ăn đi, đừng khách sáo.” Diệp Tử nói.“A..được.. Thật làm phiền hai người”. Tần Tiểu Mặc vẻ mặt thật có lỗi.“Không sao, em đến chơi thấy vui vẻ là được.”“Ừm, vậy em cũng không khách khí nữa.” Tần Tiểu Mặc múc một muỗng cháo nhét vào miệng.“Aizz! Cẩn thận nóng …” Diệp Tử nhắc nhở hiển nhiên đã muộn một bước, Tần Tiểu Mặc bị cháo nóng làm nhảy dựng lên, gấp đến hốc mắt đều đỏ, nước mắt muốn trào ra.Thấy thế, Diệp Tử vội vàng đứng lên rót một ly nước đưa cho Tần Tiểu Mặc.“Ăn từ từ chứ…” Diệp Tử bất đắc dĩ dặn dò. Từ khi nhận thức cô bé này, cô gặp mấy tình huống thật là…., nàng không phải té ngã thì là bị phỏng, thực là sơ ý. Mỗi khi nhìn nàng bị như vậy, cô đều đau lòng.“Không… Không có sao, em đều thành thói quen rồi.” Uống hết ly nước, Tần Tiểu Mặc đã đỡ hơn nhiều, trái lại còn an ủi Diệp Tử.“Không có việc gì là tốt rồi, lần sau ăn cái gì thì lấy môi thử trước một chút xem có nóng không.”“Ừm, lần sau nhất định sẽ không bị phỏng miệng nữa …” Này cũng không biết là lần thứ mấy Tiểu Mặc cam đoan , dù sao Diệp Tử cảm thấy không thể nào khinh suất.“A Mai, tay nghề của chị thật tốt, cháo sườn rất ngon.” Tần Tiểu Mặc bị phỏng vẫn không quên khen ngợi A Mai làm Diệp Tử dở khóc dở cười.“Cám ơn Tần tiểu thư khích lệ.” A Mai hào phóng mà tiếp nhận lời khen của Tần Tiểu Mặc. Sau đó nàng mỉm cười với Tiểu Mặc. Cô bé này, A Mai thực thích.—————————————-Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: giả ngu luôn tương đối dễ dàng khiến cho mấy chị gái đau lòng… Đúng không Tiểu Mặc… 【 khinh bỉ (#‵′)】 CHƯƠNG 5“Thay đi, đây là áo ngủ, chắc cũng không sai biệt lắm với thân hình của em. Em thử nhìn xem. Chưa có mặc qua, là đồ mới đó.” Diệp Tử lấy ra bộ áo ngủ trước kia Chung Tiểu Viên mua mà không có mặc , so so trên người Tiểu Mặc, cảm thấy rất thích hợp.“A…” Tần Tiểu Mặc dừng một chút, cười cười tiếp nhận áo ngủ liền vào phòng tắm.Kỳ thật Diệp Tử có thể cảm nhận được khi nàng nhìn đến áo ngủ trong tay cô, trong nháy mắt có không vui. Tuy rằng Tiểu Mặc đã muốn tận lực che giấu, nhưng bởi vì bình thường cùng nhiều người giao tiếp, tạo thành thói quen chú ý chi tiết cử chỉ nét mặt của người khác, cho nên Diệp Tử vẫn là phát hiện, dù cô cảm thấy có hơi kỳ quái. Dù sao cô cũng không quá để ý. Mặc kệ nàng đi…Sau khi xoay người, Tần Tiểu Mặc liền tắt đi tươi cười, loé ra một loại ánh mắt như đã xác định được thêm chuyện gì.Tắm rửa xong, Tần Tiểu Mặc mặc bộ áo ngủ “quả thật rất vừa người” kia đi ra phòng tắm. Mới vừa đi ra, liền nhìn thấy Diệp Tử ngồi trên giường lật xem một quyển nghiệp vụ kinh doanh.“