
ức bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến bên trong biệt thự…bởi vì luôn có máy lạnh.“Chị Diệp chị Diệp!” Tần Tiểu Mặc lay người đang ngủ rất say bên cạnh mình.“Huhm?” Diệp Tử không có mở to mắt, dùng giọng mũi thầm thì một tiếng, lúc này cô đang ngủ say như chết, Tần Tiểu Mặc cũng không biết bị cái gì lại muốn lay động, đánh thức cô dậy.“Tỉnh dậy đi, ôi chao, đêm nay là thất tịch đó!” Thanh âm hưng phấn của Tần Tiểu Mặc vang vọng khắp cả căn biệt thự, A Mai ở lầu một cũng xém chút bị đánh thức, may mắn biệt thự cách âm cũng không tệ lắm, A Mai trở mình một cái rồi cũng tiếp tục đắm chìm vào mộng đẹp.Nhưng Diệp Tử ngủ bên cạnh Tần Tiểu Mặc thì lại không có vận may như vậy, hơn nửa đêm bị đánh thức ai cũng không thể hoà nhã nổi, nhưng tính tình Diệp Tử tương đối ôn hoà, nên cũng không có tức giận với sự khuấy đảo của Tiểu Mặc, chỉ ngồi dậy, hơi hơi mở mắt, liếc nhìn Tiểu Mặc một cái rồi ngã xuống tiếp tục ngủ.“Ôi trời, sao chị lại nằm nữa rồi, mau dậy thôi!” Tần Tiểu Mặc nâng người Diệp Tử lên.“Ngồi dậy đi..”“Trung Quốc và nước Anh sai biệt giờ, em lại quên…” Diệp Tử yên lặng niệm xong câu này, liền nhắm hai mắt lại.“A ô em quên.” Tần Tiểu Mặc lúc này mới nhớ tới vấn đề lệch múi giờ, nhức đầu cũng nằm xuống. Diệp Tử cảm nhận được Tần Tiểu Mặc rốt cuộc ngưng làm ầm ĩ, mới xoay qua, ôm lấy Tần Tiểu Mặc, tiếp tục ngủ.Tần Tiểu Mặc bĩu môi, hôn mặt Diệp Tử một cái, sau đó tìm một vị trí thoải mái trong ngực chị Diệp, cảm nhận hơi thở thơm mát của chị Diệp, rồi cũng nhắm hai mắt lại, được rồi kỳ thật nàng cũng rất buồn ngủ.Giấc ngủ này kéo dài qua 8 tiếng, khi rời giường Tần Tiểu Mặc hối hận muốn chết.
“Qua mất rồi…” Tần Tiểu Mặc ai oán liếc nhìn Diệp Tử. Tình trạng của Diệp Tử thì hoàn toàn không giống Tiểu Mặc, bởi vì cô hiếm khi được ngủ thẳng đủ giấc một lần, cho nên hôm nay thần thái đặc biệt sáng láng. < ý Tiểu Mặc là hai người không cùng trải qua nửa đêm ngày thất tịch >“Không phải chỉ mới bắt đầu ngày này được mấy tiếng thôi sao.” Diệp Tử cười cười, xoa đầu Tần Tiểu Mặc. CHƯƠNG 54 – PHIÊN NGOẠI ĐẶC BIỆT ĐÊM THẤT TỊCH: THÚ CƯNG (2)“Một chút cũng không lãng mạn gì…” Tần Tiểu Mặc bất mãn nói.“Ừm… Chút nữa đi ăn rồi xem phim rồi đi dạo phố?” Diệp Tử hỏi dò, không biết tiểu cô nương nhà cô lại có chủ ý gì đây.“Không có sáng tạo…”“Huhm? Vậy…” Diệp Tử nhíu nhíu mày, hai người bên nhau cũng hơn một năm, cô vẫn không thể đoán ra mấy ý tưởng tinh quái trong đầu nàng.“Tình yêu ơi, em muốn nuôi thú cưng!” Tần Tiểu Mặc hô lên.“Sao? Nuôi…con gì? Chó hay mèo?” Diệp Tử mở to mắt, nghiêng đầu hỏi.“Không…để coi…Tụi mình đến cửa hàng thú cưng coi thử trước đi.” Vừa dứt lời, Tần Tiểu Mặc liền kéo Diệp Tử ra cửa.Diệp Tử vào ngày rảnh rỗi không có việc gì liền tâm huyết dâng trào, rất chi là sủng nịch người yêu, đi đến cửa hàng thú cưng thì đi, dù sao cũng không thiếu tiền, nhà cũng rộng rãi, lựa chọn nuôi thú cưng có lẽ không tệ. Bất quá…ngày thất tịch mà hai người trải qua hình như không có giống người ta, cửa hàng thú cưng sao ?!“Chị biết chỗ nào có cửa hàng thú cưng không?” Tần Tiểu Mặc ngồi ở trong xe xoay tới xoay lui, một chút cũng không yên.“Uhm, trong thành phố chắc chắn có, nhưng mà…em muốn nuôi con gì? Nếu là mấy con vật bình thường thì cứ đến cửa hàng phổ thông nào cũng có, còn nếu là…” Diệp Tử nhíu nhíu mày, không phải cô nguyện ý nghĩ đến phương diện kia, nhưng sở thích của Tiểu Mặc khá cổ quái, may mắn là còn nằm trong phạm vi mình có thể chịu được.“Đương nhiên không giống bình thường rồi !” Tần Tiểu Mặc hưng phấn nói.Thấy chưa, cô biết mà… Diệp Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu.“Uhm, trong thành phố có một cửa hàng, ở khu vực tương đối vắng vẻ, trước kia Alma có dẫn chị đi một lần.”“A, bên trong có cái gì?”“Em đến thì biết, chủ là người Trung Quốc …” Diệp Tử nhíu mày, đôi khi thật sự không thể không bội phục người Trung Quốc.“Khẳng định là rất hợp với em…” Tần Tiểu Mặc thì thầm tự nói.Tới nơi, Tần Tiểu Mặc mới biết được Diệp Tử là có ý gì… cửa hàng này thật sự có chút không bình thường…Có đủ loại rắn đầy màu sắc, bò cạp, nhện to, ếch đủ màu, thằn lằn châu Mỹ, cái gì cũng có…Ông chủ nói tiếng Anh cũng rất tốt, Tần Tiểu Mặc và Diệp Tử vừa đi vào, ông chủ liền tiến lại cười chào các nàng rồi xả ra một đống tiếng Anh.“Nghe không hiểu.” Tần Tiểu Mặc chỉ ngây ngốc nói.“Ô! Đồng hương!” Ông chủ ở nơi đất khách quê người, hiếm khi nghe được tiếng Trung Quốc, lập tức liền kích động , thiếu điều muốn nắm tay Tần Tiểu Mặc mà rưng rưng nước mắt.“Đồng hương muốn mua những thứ gì, cứ việc chọn, ta khẳng định sẽ giảm giá ở mức cao nhất!” Ông chủ rất nhiệt tình, lời này làm ánh mắt Tần Tiểu Mặc loé sáng, cảm thấy thực hứng thú với những thứ trong cửa hàng.“Người đẹp, người đẹp!”Nghe được ai kêu gọi mình, Tần Tiểu Mặc nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện ai ngoài ba người bọn họ.“Ha ha, đồng hương, ở đây này… đây là chú vẹt ta lấy từ Trung Quốc…”“Thật sự a! Nó biết nói chuyện! Thật đáng yêu!” Tần Tiểu Mặc lôi kéo Diệp Tử tới gần con vẹt cả người đen thui, chú vẹt cũng không có bị nhốt trong lòng, chỉ đứng trên một thanh trúc.“Nó… không