Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi

Tác giả: BlackObs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327430

Bình chọn: 7.5.00/10/743 lượt.

cần lồng sắt sao?” Tần Tiểu Mặc quay đầu hỏi ông chủ.“Không cần, không cần!” Chú vẹt hồi đáp.“Ha ha ha… Không cần, chú vẹt này ta huấn luyện từ nhỏ, rất biết nghe lời, vung tay lên nó liền biết mà bay xuống, học nói chuyện cũng mau, ngươi dạy một hai lần nó có thể học được, bất quá không nhớ được, cái gì thường nói mới có thể nhớ kỹ.” CHƯƠNG 54 – PHIÊN NGOẠI ĐẶC BIỆT ĐÊM THẤT TỊCH: THÚ CƯNG (3)“Nhìn đi, lông đen mượt, tuyệt đối là giống chim tốt.”Trong giọng nói của ông chủ có điểm kiêu ngạo, quả thật, chú vẹt này rất tốt. Tật xấu của Tần Tiểu Mặc lại tái phát, trong lòng ngứa lên.“Con vẹt này…ngươi có bán không?”“Cái này…” Ông chủ có chút do dự, nhìn bộ dáng hai nàng như là kẻ có tiền, chỉ là hắn thực luyến tiếc chú chim mà mình đã nuôi từ nhỏ tới lớn.“Đổi chủ thì nó có thể thích ứng được không?” Diệp Tử mở miệng hỏi.“Cái này… Hẳn là có thể, chỉ cần cho ăn đầy đủ, bình thường dùng nhiều chút thời gian bồi bên cạnh nó, đại khái ba bốn tháng cũng có thể quen thuộc các ngươi.” Loài chim khác với loài chó, ý thức trung thành cũng không quá mạnh mẽ, dễ ngã theo chiều gió .“Ông chủ, cứ ra giá tiền, chúng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Diệp Tử lập tức liền nắm chắc tâm lý của ông chủ, ông chủ tinh tế nghĩ nghĩ một chút cũng đồng ý. Dù sao hắn có nhiều thời gian, huấn luyện lại một chú chim với hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì khó khăn.“Được, vậy giá tiền…”“Ông chủ, cứ nói đi, chúng ta không trả giá. Quân tử thì không đoạt đồ tốt của người khác, chúng ta hiểu điều đó.” Diệp Tử nói.Ông chủ nghe Diệp Tử nói xong, liền cười vui vẻ, mặt mày hớn hở , ra một cái giá mà theo Tần Tiểu Mặc là rất cao, nhưng Diệp Tử thì cảm thấy không đáng là bao…“Chị Diệp…”“Không có gì đâu, lễ vật cho đêm thất tịch, em thích là tốt rồi.” Diệp Tử cười cười nói.“Đến đây.” Ông chủ đưa tay ra, chú vẹt liền bay đến trên tay của hắn. Ông chủ đem vẹt chuyển qua tay Tần Tiểu Mặc, lúc đầu nó không muốn, nhưng bởi vì là ý của chủ nhân, cho nên cuối cùng cũng thỏa hiệp, ngoan ngoãn đứng ở trên tay Tần Tiểu Mặc, Tần Tiểu Mặc cao hứng gần như muốn nhảy dựng lên.“Nên mang theo lồng sắt đi, nửa đường bay mất thì khổ. Các ngươi về đến nhà huấn luyện lại nó, chờ nó quen thuộc hoàn cảnh môi trường, sẽ không bay đi.” Ông chủ đưa ra cái lồng sắt, ôm con vẹt trên tay Tần Tiểu Mặc bỏ vào lồng.Thanh toán xong, Diệp Tử cầm lấy một đống lớn thức ăn và đồ dùng cho vẹt, Tần Tiểu Mặc thì ôm chú vẹt bảo bối của mình, đi ra khỏi cửa hàng thú cưng.“Thật đáng yêu a…” Tần Tiểu Mặc vươn tay đi đùa chú vẹt, nó cũng không sợ người, chỉ nghiêng đầu nhìn Tần Tiểu Mặc.“Ngươi tên gì?” Tần Tiểu Mặc hỏi.Vẹt ta không thèm để ý tới Tần Tiểu Mặc.“Tên.” Diệp Tử nói.“Vẹt, vẹt …” Lần này vẹt nghe hiểu , vội vàng gân cổ họng rống lên.“Gì, chỉ kêu vẹt thôi à, để chúng ta nghĩ cho ngươi cái tên mới.” Tần Tiểu Mặc cười hì hì nghiêng đầu sang nhìn Diệp Tử, hy vọng Diệp Tử nghĩ ra được một cái tên cho con vật đen thui này.“Tiểu Hắc.” Diệp Tử thốt ra.“Thật là không sáng tạo !” Tần Tiểu Mặc lèm bèm.“Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!” Ngược lại chú vẹt kêu lên, tựa hồ rất thích cái tên này.“Ngươi thích sao?”“Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!”Tần Tiểu Mặc từ bỏ, không hỏi ý kiến nó nữa.“Tiểu Hắc thì Tiểu Hắc vậy.”Cảm thấy dẫn theo con vẹt đi ăn ở ngoài rất gây chú ý, Tần Tiểu Mặc quyết định mua thức ăn ở siêu thị tự mình về nhà làm. Tại siêu thị tốc chiến tốc thắng mua xong đồ ăn, Tần Tiểu Mặc nhanh chạy về xe.Trên xe, Diệp Tử cùng Tiểu Hắc đều phi thường im lặng chờ Tần Tiểu Mặc trở về. Ai cũng không nói gì…“Nó như thế nào không kêu om xòm nhỉ.” Tần Tiểu Mặc tò mò hỏi. CHƯƠNG 54 – PHIÊN NGOẠI ĐẶC BIỆT ĐÊM THẤT TỊCH: THÚ CƯNG (4)“Không biết.”Diệp Tử vừa dứt lời, Tiểu Hắc liền kêu lên, thanh âm vừa to vừa mượt mà. Nghe ông chủ nói, đây là chim mái.“Thật ồn ào…” Tần Tiểu Mặc nói.“Ừ..một chút…”Về đến nhà đóng cửa chính và cửa sổ lại, Tần Tiểu Mặc liền khẩn cấp thả Tiểu Hắc ra. Còn Tiểu Hắc thì cứ như đại gia, chậm rì đi ra khỏi lồng, mở ra đôi cánh, bay lên đậu ở miệng bình hoa , uống nước trong bình hoa…“A , chị Diệp! Chị nhìn nó kìa! Ghê chết được!” Tần Tiểu Mặc bất mãn hô.“Nếu nó có thể vẫn luôn như vậy thì bớt việc cho mình.” Diệp Tử trấn an Tần Tiểu Mặc.“Cũng đúng.”Con vẹt này không có sợ người, Tần Tiểu Mặc hưng phấn chạy về phòng lấy một món trang sức kim cương đem ra, đeo lên cổ vẹt, nó lắc đầu, không làm món đồ rớt ra được nên cũng không thèm để ý tới nữa.“Tần Tiểu Mặc, đây là lắc tay năm trước chị tặng em dịp Trung Thu…” Diệp Tử đi ra, bất đắc dĩ nhắc nhở.“Không có gì đâu, trong ngăn kéo có cả đống mà, chỉ lấy một cái cho Tiểu Hắc thôi. Chị nhìn đi, không phải rất xinh đẹp sao.”Tần Tiểu Mặc cũng không phải lần đầu làm loại chuyện này, Diệp Tử hít một hơi rồi cũng đi vào phòng bếp, dù sao cô đã quen rồi….“Tình yêu ơi, em yêu chị !” Tần Tiểu Mặc hướng phòng bếp hô to.“Tình yêu ơi, em yêu chị !” Những lời này, chú vẹt ngược lại học thật nhanh.Nghe thanh âm ầm ĩ của cả hai từ phòng khách, Diệp Tử cúi đầu hé miệng nở nụ cười… Hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần một cô gái đáng yêu hay ồn ào, và một con thú cưng cũng đồn