
nhắc nhở.“Để em coi”.“A…hình như thật là vậy!!! Mới tăng mấy trăm khối tiền lương, còn chưa đủ khấu trừ nữa…” Tần Tiểu Mặc buồn bực.“Cũng không có sao, không thiếu tiền.” Diệp Tử đúng là không thiếu tiền, vậy thì người yêu của cô có thể thiếu tiền sao, tất nhiên là không thể. Ý của chị Diệp, Tần Tiểu Mặc tự nhiên có thể hiểu được, chỉ là nàng nuôi không nổi người yêu thì coi như xong, làm sao còn để cho người yêu nuôi lại mình chứ.“Không giống nhau đâu”.“Ừ”.“Được rồi, vậy gần đây chị có hoạt động gì?” Tần Tiểu Mặc nằm úp sấp trên giường, hỏi. Mỗi lần như vầy, nàng liền đặc biệt hoài niệm cái ôm ấm áp mềm mại của chị Diệp.“Tối nay có một buổi tiệc từ thiện.”“Rất nhiều người đi?”“Ừ, rất nhiều công ty có tiếng.”“Một mình chị sao?”“Baron cùng đi với chị.”“Cái gì? ! Tên đó! Cái tên có mưu đồ gây rối ngoài nghề với chị!!!” Tần Tiểu Mặc hoàn toàn không có quên cái người háo sắc nhìn Diệp Tử ngây ngô cười, vừa thấy liền chán ngấy rồi.“Chị đã nói rõ ràng với Baron rồi, lần này thật sự là do yêu cầu công việc, vì lần hợp tác này hắn cũng có tham gia…” Người không bao giờ giải thích như Diệp Tử vậy mà lại phá lệ giải thích rõ cho Tần Tiểu Mặc nghe.“Ừ ~~ ngoan, em không có nghi ngờ chị đâu, ngoan..” Tần Tiểu Mặc nghe ra trong lời Diệp Tử có ẩn chứa bối rối, vội lên tiếng trấn an.“Ừ” nghe vậy thanh âm Diệp Tử mới bình ổn lại.“Chỉ là em không thích hắn, cả ngày cứ đăm đăm nhìn chị, nhớ tới là em thấy khó chịu.” Tần Tiểu Mặc run lên , thiếu chút nữa nổi cả da gà.“Ừ, chị cũng không thích.”“Không có việc gì thì đừng để ý hắn a.”Diệp Tử bất đắc dĩ cười khổ, Baron là thiết kế chính của cô, không phải cô nghĩ muốn không để ý thì cứ không để ý. Nhưng có những lời nên giữ lại trong bụng, Diệp Tử luôn đứng ở phương diện Tần Tiểu Mặc nói gì thì cô nghe nấy, bởi vậy cô không tốn sức liền trả lời một câu ” Ừ “.“Ngoan quá, lại đây…hôn thưởng một cái. Muahzz…” Tần Tiểu Mặc hôn một hơi vào điện thoại, chọc cho Diệp Tử cười không ngừng.“Được rồi… Chị nhanh làm việc đi, buổi tối không được ngủ sau 12 giờ đâu.”Tần Tiểu Mặc nói.“Một chút nữa”.“12 giờ.”“Một chút nữa đi.”“12 giờ rưỡi”. Tần Tiểu Mặc thở dài, sau đó nhường một bước.“Ừm.”“Được rồi, em cúp đây…” Tần Tiểu Mặc nói.“Ừm.”Hai người cứ lưu luyến, ai cũng không muốn cúp máy trước, cuối cùng vẫn chưa có ai tắt máy.“Lần sau muốn gọi cho chị thì cứ nhá máy là được, để chị gọi lại cho em, đỡ tốn tiền của em.” Diệp Tử nói.“A, được rồi…”“Cúp đi”.“Ừ”.Cuối cùng, vẫn là Tần Tiểu Mặc cúp điện thoại trước, ai cũng muốn giữ máy, nhưng làm sao trò chuyện suốt một ngày, không muốn cúp cũng phải cúp.Có hai chuyện thống khổ nhất khi yêu xa, một là muốn gặp mà không thể gặp. Hai là lãng phí tiền điện thoại. < chắc thời chưa có viber v.v.. >Tần Tiểu Mặc luôn rất nhạy cảm vấn đề này, nếu có thể, nàng không bao giờ muốn trải qua. Thật sự rất thống khổ, có lẽ Diệp Tử đã nếm trải, cho nên sẽ dễ qua hơn Tần Tiểu Mặc.“Diệp tổng.”“Vào đi.”“Alma, đúng lúc quá, bản kế hoạch này không có vấn đề lớn, nhưng vấn đề nhỏ thì một đống, kêu phòng kế hoạch sửa lại đi”. Diệp Tử đem bản kế hoạch đưa cho Alma.“Vâng, tổng tài, cafe của cô đây.” Alma trước đặt cafe lên bàn, sau đó mới vươn tay tiếp nhận bản kế hoạch.“Ừ”.
“Còn nữa, tiệc từ thiện tối nay cô cũng đi đi”. Diệp Tử đột nhiên nhớ tới lời nói của Tần Tiểu Mặc, không nghĩ muốn tham dự một mình cùng Baron.“Vâng, được”. CHƯƠNG 56Trước hết, phi thường cảm tạ mọi người có thể tham dự buổi tiệc từ thiện tối nay của chúng ta…hôm nay có mặt ở đây đều là những công ty hoặc cá nhân có hợp tác, ta đại biểu…”Người chủ trì buổi tiệc đứng dưới ánh đèn sáng choang, cầm micro nói xong lời cảm ơn nghìn lần như một. Hôm nay Diệp Tử mặc quần áo sang trọng, váy dài đỏ kéo dài đến sàn nhà, thể hiện đầy đủ dáng người cao gầy của Diệp Tử, một đôi giày gót đen càng làm cho cô nổi bật giữa đám người.Bên cạnh Diệp Tử là một chàng trai mặc vest đen – Baron, thiết kế chính của Viễn Duy, cũng là bạn nam đi cùng cô đêm nay. Vốn hai người bọn họ đã là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ làm cho người ta phi thường hâm mộ, mà giờ đây đứng bên trái Diệp Tử còn có một cô gái cũng thực làm cho mọi người thưởng thức – Alma.“Mình không phải là bóng đèn sao! ” Alma ở trong lòng rủa thầm. Có mù cũng đều nhìn ra Baron không có ý gì tốt, bởi vậy tổng giám đốc luôn thích kêu nàng đi theo yểm trợ, nếu không phải vì tiền thưởng thêm, nàng nhất định sẽ nói ra ý kiến của mình.“Tổng giám đốc, chút nữa ta có thể mời ngươi nhảy một bài không?” Baron cười hỏi.Trung Quốc có câu tục ngữ, không đánh người mang khuôn mặt tươi cười. Diệp Tử hiểu được đạo lý này, không tiện trực tiếp từ chối, đành ra hiệu bằng mắt với Alma, hy vọng nàng có thể tự giác đứng ra giúp mình giải quyết, đánh rụng vấn đề khó xử này.Thư ký của tổng tài, tự nhiên là phải toàn năng, tuy không thể kì vọng nàng tham gia thế vận hội Olympic, nhưng hẳn là nàng có thể đánh thắng được tiểu tam < kẻ thứ ba >, càng có thể đấu được lưu manh, Diệp Tử vô cùng hài lòng năng lực nghiệp vụ của Alma.“Baron ngươi kì vậy, hai người đi khiêu vũ không sợ ta một mình ở đây bị trai