
khi dễ sao?” Alma nghiêm mặt nói. Diệp Tử vứt cho nàng biểu tình “tốt lắm, tiếp tục đi”, rồi ngẩng đầu yên lặng nghe người chủ trì nói mấy lời vô nghĩa.“Cái này…Alma ngươi nói nghe thật buồn cười, nơi này người nào cũng là trí thức hoặc tinh anh, làm sao sẽ khi dễ ngươi được, ta thấy ngươi nên thừa dịp này tìm một bạn trai ưu tú mới đúng, hai chúng ta nhường không gian lại cho ngươi.” Baron ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra.“Không, ta còn được đi theo tổng giám đốc vài năm nữa đâu, chuyện thương yêu rất mờ ảo .”“Ừ, lấy sự nghiệp làm trọng, tốt lắm. Alma, tháng này tăng tiền thưởng gấp đôi.” Diệp Tử khen ngợi.Nếu Diệp Tử đã mở miệng, Baron cũng chỉ đành bỏ qua không nói nữa.“Tổng giám đốc, một hồi làm sao bây giờ?” Alma đưa ly rượu cho Diệp Tử, hỏi.“Chắc hắn sẽ không tiếp tục…” Diệp Tử nhíu mày lại, dung mạo cô xinh đẹp động lòng người. Ngay cả Alma đều cảm thấy mình kém hơn, càng miễn bàn Baron đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm Diệp Tử.“Tổng giám đốc, cô quá ngây thơ rồi.” Alma liếc Baron một cái, thấy hắn nóng lòng đứng ngồi không yên, có chút lo lắng thay cho Diệp Tử.“Vậy…” Diệp Tử cũng không có chủ ý.“Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi.” Diệp Tử hít một hơi, loại sự tình này thật khó giải quyết mà. So với công tác còn hại não hơn nhiều, phải nghĩ cách từ chối làm sao để không làm xói mòn nhân tài của công ty, dù sao người tài khó có được, nếu Baron đi rồi, công ty sẽ chịu tổn thất rất lớn.Alma nhăn mặt, hành sự tùy theo hoàn cảnh rất không đáng tin, không cẩn thận một câu sẽ làm vấn đề trôi dạt đến đâu không biết a….“Được rồi, kế tiếp là show time, mời mọi người tận tình say sưa vui vẻ đi.” Người chủ trì vừa dứt lời, người phía dưới cũng đã tự giác mà tìm bạn nhảy . Baron chủ động hướng Diệp Tử đi tới. CHƯƠNG 56 (2)“Diệp Tử!” Lúc này, Tiêu Nhuận cư nhiên hợp thời xuất hiện .Diệp Tử hơi đắn đo, rồi thực tự nhiên hướng về phía Tiêu Nhuận, lý do duy nhất bởi vì hắn là anh trai của Tần Tiểu Mặc.“A Nhuận!” Diệp Tử chọn một cái xưng hô tương đối thân mật, chỉ là cô quên… Baron nghe không hiểu tiếng Trung, chỉ có Tiêu Nhuận và Alma nghe hiểu được.“A! Cô cũng ở đây, khiêu vũ không?” Tiêu Nhuận nghe thấy Diệp Tử xưng hô với hắn như vậy, quả thực là như mở cờ trong bụng, kích động nói .Baron không phải tên ngốc, từ sắc mặt Tiêu Nhuận liền có thể nhìn ra, Diệp Tử nhất định là đã làm gì nên hắn mới vui sướng vậy, nhất thời mặt Baron tối sầm lại, chân cũng bước nhanh hơn.“Được!” Diệp Tử âm thầm liếc mắt một cái, vội vàng đồng ý, đưa tay cho Tiêu Nhuận.Baron đi tới, Tiêu Nhuận cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ của Baron thì nhíu mày.“Đây không phải là Tiêu tổng sao, như thế nào cũng tới .” Baron đi đến bên cạnh bọn họ, lên tiếng hỏi.“Ừ, trùng hợp thật, ta không nghĩ Tiểu Tử cũng ở đây.” Tiêu Nhuận lịch sự cười cười, nói ra.“Thật không, vậy ngươi là đang …”“A, nhìn thấy người đẹp, tự nhiên là muốn mời người đẹp nhảy cùng, không phải sao?” Tiêu Nhuận đã nhìn ra địch ý của Baron, thiên tính của người đàn ông giúp hắn dựng lên một lớp bảo hộ. Lại là một hồi ác chiến.“Đúng vậy, có điều ta đã mời người đẹp trước rồi…”“Thật không? Nhưng người đẹp cũng đáp ứng ta rồi…”Ánh mắt hai người tập trung nhìn về phía Diệp Tử, Diệp Tử rút lại nụ cười, khôi phục biểu tình mặt than lạnh lùng.“Baron ngươi có thể mời Alma, nàng là đoá hoa của công ty chúng ta, không phải ai cũng có thể mời nhảy được đâu.” Diệp Tử theo thói quen đẩy lên người Alma.“A, vậy…được, chúng ta ra nhảy một bài đi”. Alma thấy tình hình không ổn, kéo Baron hướng ra sàn nhảy, nhưng nàng không nghĩ tới động tác này càng thêm chọc giận Baron. Hắn nghĩ Diệp Tử rõ ràng là liên hợp với hai người kia xa lánh hắn mà!“Buông ra.” Baron vuột khỏi tay Alma, đi trở về bên người Diệp Tử.“Ta thích ngươi, cũng không phải mới nói lần đầu, rốt cuộc chỗ nào làm cho ngươi không hài lòng ta sẽ sửa, ngươi không thể vô duyên vô cớ mà từ chối ta như vậy!” Baron nói.“Ta cũng đã sớm nói qua , ta không có cảm giác với ngươi. Ngươi chỗ nào cũng tốt, tài hoa hơn người, hài hước, lịch sự,….Cái chính là ta không thích. Rồi ngươi cũng có thể tìm được người mình thích thôi .” Diệp Tử không muốn tổn thương Baron. Cô biết cảm giác thích một người, theo đuổi mà không được là đau đớn thế nào, cô chỉ muốn giảm loại thương tổn này đến mức thấp nhất, nhưng có lẽ cô đã chọn sai phương pháp.“Đây đều là lấy cớ! Ngươi nói… Nói cho ta biết, rốt cuộc là bởi vì sao!” Baron khống chế cơn tức giận, thấp giọng hỏi.“Ta đã thích người khác .” Diệp Tử nói ra những lời này đồng thời theo bản năng nhìn qua hướng Tiêu Nhuận. Từ trên mặt Tiêu Nhuận, Diệp Tử có thể nhìn ra bóng dáng của Tiểu Mặc, vì thế…khoé miệng bất giác cong lên mỉm cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.Hành động này rõ ràng làm cho ba người ở đây đều hiểu lầm…nhưng cảm thụ của ba người tựa hồ không giống nhau. Trong đó cảm xúc mãnh liệt nhất là Tiêu Nhuận, thì ra không phải chỉ có mình hắn đơn phương thầm mến, Diệp Tử cũng thích hắn sao?! Khó trách nàng vừa mới đồng ý lời mời khiêu vũ của mình. CHƯƠNG 56 (3)Baron ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ qua khô