
với con đâu.” Bà Tần gõ nhẹ đầu Tiểu Mặc, ngăn cản nàng lại hỏi tiếp.“Con là quan tâm anh mình còn gì.” Tần Tiểu Mặc than thở.“Ta thấy con không phải quan tâm anh mình, mà là quan tâm chị Diệp của con thì có. Đúng là đứa em gái không có lương tâm” bà Tần nhìn Tần Tiểu Mặc nói, bộ dáng của bà như là hết cách rồi, có dạy nàng cũng không được. CHƯƠNG 58 (3)“Cũng như nhau thôi mà.” Tần Tiểu Mặc không kiên nhẫn, khoát khoát tay.“Còn con nữa, khi nào thì có bạn trai dẫn về đây. Đã lớn rồi, trì hoãn thêm vài năm lại thành bà cô già.” Bà Tần chuyển đề tài, khiến Tần Tiểu Mặc muốn bỏ trốn cho xong.“Bạn trai? Mẹ…con còn nhỏ mà…” Tần Tiểu cười giả lả, bắt đầu ra vẻ trẻ con.“Nhỏ cái gì? Con nhìn qua tưởng còn nhỏ, chứ đã tốt nghiệp cũng hơn một năm, còn chưa có bạn trai! Ôi trời, con với anh con, thật sự là làm cho người ta phát sầu, thật là…” Bà Tần cảm thấy mình lo lắng muốn mau bạc đầu, con gái người ta 25 tuổi không có bạn trai đã sốt ruột, còn gái ngoan nhà mình, nói tới đã nhảy lên nhảy xuống. Còn vô tư không quan tâm cái gì, đừng nói bạn trai, từ nhỏ đến lớn chưa nghe nàng nói qua có hảo cảm với nam sinh nào.“Được rồi, đừng nói cái này được không.” Tần Tiểu Mặc nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.“Con không kiên nhẫn gì chứ….con nên…”“Hôm nay canh ngon, con ăn hơn một chén, còn nữa không mẹ?” Tần Tiểu Mặc còn chưa nghe bà Tần nói xong đã vội cắt ngang, nàng không biết bà Tần sắp nói tiếp cái gì, nhưng nàng không muốn tiếp tục ngại mẹ mình nhìn ra điểm gì bất thường.Bởi vì sợ mẹ lại hỏi về chuyện bạn trai, buổi tối Tần Tiểu Mặc cũng không ở nhà, mà mang theo tiền lương vừa lãnh đi ra ngoài chọn mua quà.Chị Diệp không biết sẽ thích quà gì nhỉ?! Trang sức là không được rồi, Viễn Duy là công ty trang sức nổi tiếng thế giới, chị Diệp sẽ không thiếu những trang sức hiếm lạ đâu.Nên mua cái gì đây…Tần Tiểu Mặc đi dạo một vòng ở thương xá, từ lầu 1 đến lầu 5, lại từ lầu 5 dạo về lầu 1, quần áo chị Diệp cũng không thiếu, sách cũng vậy, Tần Tiểu Mặc cảm thấy cái gì dùng tiền mua được, chị Diệp cũng không thiếu hoặc không quá quan tâm đến.Nhưng là ai cũng thật không ngờ, Tần Tiểu Mặc cuối cùng mua một hũ ước nguyện xinh đẹp và một lọ kẹo lớn trở về ký túc xá.Bao kẹo chỉ có màu vàng cùng màu bạc , có vẻ không tồi. Tần Tiểu Mặc tách kẹo ra khỏi giấy gói, kẹo thì bỏ vào trong lọ, còn giấy gói kẹo giữ lại.Nếu cách đây nửa năm, có người nói với Tần Tiểu Mặc nàng sẽ gấp một hũ tình yêu tặng người yêu, khẳng định Tần Tiểu Mặc sẽ khinh bỉ ra mặt, vậy mà hôm nay nàng lại làm loại chuyện này…Tần Tiểu Mặc âm thầm tự khinh mình. Thật vất vả gấp được ba cái. Nàng càng gấp càng hư, toàn ném vào thùng rác. Mở máy tính lên…nàng nhớ rõ đã từng xem qua một trang web có hướng dẫn gấp nhẫn.Tìm cả buổi, Tần Tiểu Mặc rốt cuộc cũng tìm được, từng bước làm theo, bắt đầu gấp giấy gói kẹo. Vừa mới gấp nhìn thế nào cũng không đúng, Tần Tiểu Mặc liền huỷ đi một lần rồi lại một lần, đến lần thứ tám, mới gấp ra được hình dáng như mong muốn.“Ôi, cuối cùng cũng được!” Tần Tiểu Mặc thiếu điều muốn cầm cái nhẫn trong tay bật dậy hoan hô. Phải biết rằng với tính tình bộp chộp nóng nảy như nàng, có thể ngồi yên trên ghế làm loại chuyện này thật sự rất khó.Gấp được một cái rồi thì những cái sau cũng dễ dàng hơn rất nhiều, rốt cuộc Tần Tiểu Mặc cũng gấp xong toàn bộ. CHƯƠNG 59Diệp Tử đang ngồi ở văn phòng uống cafe thì nhận được quà của Tiểu Mặc gởi đến. Alma nhíu mày, cầm trong tay một cái hũ thuỷ tinh xinh đẹp đi tới.“Tổng giám đốc, mau đến nhận. Tôi giúp cô ký nhận rồi .” Alma đặt hũ thuỷ tinh lên bàn, cười cười với Diệp Tử, rồi đi ra ngoài.Nụ cười quỷ dị của Alma làm Diệp Tử phải nhíu mày nghi hoặc.Diệp Tử vươn cánh tay thon dài cầm lấy cái hũ, trong hũ chứa rất nhiều nhẫn gấp bằng giấy màu vàng màu bạc đan xen, trên mặt còn vẽ emotion thoạt nhìn rất ngốc.“Tiểu Mặc…” Diệp Tử chớp chớp đôi mắt, lập tức liền nghĩ tới ai gửi cái này cho cô. Cũng chỉ có cô bé kia mới gửi loại đồ vật này thôi.Cô chưa từng nhận món quà nào như thế này, cảm giác thực mới lạ, cô mở nắp lấy ra một cái nhẫn xem xét, bên trong viết ” Chị là của em.”Lấy ra thêm một cái nữa, bên trong viết ” Tình yêu, em rất nhớ chị.”Mặt trong còn có ngày tháng, mỗi một cái nhẫn đều là độc nhất vô nhị…Diệp Tử cong khoé miệng mỉm cười, lấy từng cái từng cái ra nhìn. Nhìn muốn gần hết, cư nhiên phát hiện một cái nhẫn thật, mặt trong nhẫn có khắc dòng chữ bằng tiếng Anh ” You are mine.”Nhẫn rất đơn giản, không có kim cương, không có khắc hoa văn, chỉ là một vòng tròn bóng loáng khắc chữ bên trong. Chất liệu đại khái cũng không phải là bạch kim, Diệp Tử lồng nhẫn vào ngón áp út tay trái, không hiểu sao rất thích hợp. Vuốt nhẫn trong tay, Diệp Tử cứ mỉm cười suốt, thái độ thật khác thường, biểu tình này làm cho quản lí Trần vừa đi vào văn phòng nhìn thấy liền sợ tới mức muốn quay đầu đi ra ngoài để xác nhận lại.“Vào đi.”“… Vâng.” Quản lí Trần run rẩy đi tới, đưa hồ sơ nhân viên cho Diệp Tử.“Cái này cũng cho ta?” Hôm nay Diệp Tử đặc biệt không cau mày, nếu thường ngày khẳng định đã muốn bắt đầu cau có rồi,