
ạnh rồi tò mò dạo quanh xem xét…
Trong phút chốc, tia hy vọng như chiếu rọi thẳng vào từng mớ thần kinh, da thịt trong cơ thể tôi. Tôi mỉm cười nhìn hình hài bé nhỏ của một cô gái đang đọc sách trên chiếc ghế đá, và tôi biết, phép màu của tôi nằm ở đây!
26.
Sáng đầu tiên ở Sapa tôi tự thưởng mình một chuyến đi dạo ngắm cảnh và chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên tôi lên thành phố “lặng lẽ” này. Có lẽ đến thời điểm này nó không thể mang cái tên “Lặng lẽ Sapa” như nhà văn Nguyễn Thành Long từng viết trong tác phẩm của ông nữa, nhưng có lẽ là chỉ theo góc nhìn của một kẻ đang tìm kiếm lại những xúc cảm vui tươi như tôi chăng?
Tôi cuốc bộ một đoạn lên phía nhà thờ đá Sapa. Trước khi tới đây tôi đã từng nghĩ là nhà thờ đá này hẳn sẽ là một nơi hơi cổ kính nằm ở ven đường đất hoang sơ bên những đồi thông mướt mát, được bao bọc bởi dãy núi Hàm Rồng và sẽ có vài đám cây rêu xanh, chứ không phải là một nhà thờ ven đường nhựa với một vài khóm hoa hồng và những cái đèn cao áp leo lét đèn thế này. Nó có vẻ hơi “màu mè” quá so với suy nghĩ của một cô gái như tôi? Lia máy ảnh chụp vội cảnh vài em bé bán hàng lưu niệm, tôi lang thang đi hỏi đường lên phía thung lũng hoa hồng, bởi tôi từng nghe nói ở đây có rất nhiều hoa, mà tôi thì thích hoa.
Được mệnh danh là “Kinh đô mùa hè” quả không phải là quá ngoa đối với thành phố mây Sapa. Sáng Sapa, từng đám mây uốn lượn quanh từng thửa ruộng bậc thang, quanh những mái nhà… nhìn như một bức tranh thủy mặc huyền ảo dưới sương sớm. Xe dừng lại trước khu sinh thái, nơi có vườn hoa hồng Pháp tuyệt đẹp, chả thế mà nó được mệnh danh là bông hoa hồng trong vườn Sapa. Tôi chép miệng hơi tiếc vì đây cũng chỉ là một khu vườn hoa nhân tạo. Tôi luôn yêu thích những cái gì thuộc về yếu tố tự nhiên hơn cơ!
Đang chụp một búp hồng còn đọng mấy hạt sương sớm, tôi giật mình vì có tiếng người đằng sau. Rõ ràng là sáng sớm thế này, tôi là người đầu tiên tới cái khu sinh thái này, ngoài mấy bác bảo vệ và nhân viên của khu sinh thái không ở đây.
– Em thích hoa gì nhất?
Tôi quay ra, hơi giật mình. Sáng hôm qua khi vừa về tới Sapa, tôi đã “tình cờ” phát hiện ra Linh và tôi ở cùng một khu nhà trọ, hoặc là anh đã “tình cờ” phát hiện ra tôi trước. Suốt cả buổi hôm đó, tôi đã giả vờ lang thang dưới bếp để trốn, mỗi khi chợt nhìn thấy anh ở hành lang tôi vội núp vào một góc. Tôi chỉ để ý là lần nào khuôn mặt, ánh mắt anh cũng rất vội vã… Hôm nay, không phải ánh mắt đó. Tôi im lặng một hồi rồi trả lời theo cảm tính.
– Hoa tú cầu.
– Mà ở đây không có hoa tú cầu.
– Ừ nhỉ, không có. Chỉ ở Đà Lạt thôi…
– Em không thích hoa hồng nhỉ? Em chẳng giống bọn con gái gì cả?
– Có, nhưng em không thích loại hoa hồng mà bọn con gái thích thôi. Em quái dị lắm. – Tôi cười.
– Tại sao em thích hoa tú cầu?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Sương sớm và gió núi hình như khiến anh trông… đẹp hơn. Tôi ngẩn người. Đã bao lâu rồi, tôi không được nhìn kĩ khuôn mặt này đến thế. Vẫn nước da hơi sáng, mái tóc nâu mềm và đôi mắt luôn biết cười nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó hơi buồn… Tôi đặt tay lên khuôn mặt anh và buột miệng thốt lên.
– Sapa lạnh nhỉ?
– Ừ. – Anh lấy tay mình áp lên tay tôi, đôi môi khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên, tôi chợt rút tay mình lại, không hiểu tại sao nữa. Tôi quay sang nhìn khóm hồng Pháp đỏ tươi bên cạnh và mỉm cười.
– Anh muốn biết tại sao em thích hoa tú cầu à?
– Ừ.
– Khi anh yêu một người con gái, anh có nhận ra lí do vì sao anh thích cô ấy không?
– Có chứ, phải có gì đó mới khiến người ta thấy thích. Cũng như anh vì anh yêu em thôi…
– Không, nếu thế thì anh cũng sẽ yêu những cô gái có cái tính cách như vậy à? Yêu chỉ là vì yêu thôi…
– …
– Thích là do thích. Vì không lí do, nên em thích hoa tú cầu.
Nói xong câu đó, tôi bước đi thẳng. Anh, chính là lí do của tôi!
Tối hôm đó trời bỗng nổi gió, có lẽ là do một cơn mưa đầu hạ đang sắp ùa tới? Gió rít từng hồi qua những khe cửa nhỏ, đung đưa những cành cây đập liên hồi vào ô kính, nghịch ngợm đá vào những tấm bản lề kêu ken két. Tôi trở mình trong chăn vì mãi không ngủ được. Từ lúc nhìn thấy anh ở Sapa này, tôi như thấy, chuyến đi lần này của tôi không còn là sự trốn tránh. Nó như một cuộc tìm kiếm, một cuộc gặp gỡ, theo cái thứ mà tôi cho là số mệnh. Tôi bật dậy khỏi giường, kiếm một cái áo khoác mỏng và đi ra hành lang. Nhà nghỉ của bác tôi làm việc suốt đêm nên giờ này dưới tầng, đèn vẫn còn sáng chói chang. Vài tiếng cười khanh khách vang lên từ phía dưới căn bếp nhỏ. Tôi bật màn hình di động và lần theo đường cầu thang lên sân thượng.
– Không ngủ à?
Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên, và nó đã không còn khiến tôi thấy giật mình nữa. Tôi lặng lẽ gật đầu.
– Anh ngồi đây được chứ?
– Sao anh biết em ở trên này?
– Anh không ngủ được, gió ghê quá. Mà sao em mặc ít áo thế? – Giọng anh có vẻ khó chịu, nhưng điều đó lại khiến tôi vui vui, như một cảm giác vẫn được quan tâm, chăm bẵm… Dứt lời, anh cởi chiếc áo gió khoác lên vai tôi.
– Còn anh?
– Anh không lạnh, người anh đang nóng ran đây này. – Anh kéo tay tôi đặt lên người anh và cười