Pair of Vintage Old School Fru
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

ằng sau, đang định dằn mặt mày đấy.

– Thế à? Kệ mẹ nó, chấp nó cả 3 thằng đàn anh, chưa chơi nổi tao.

– Mày đần quá, hai thằng đấy đã bao giờ trả thù sạch với ai bao giờ chưa. Mày nên tránh xa “cục cưng” của mày ra đi là vừa, cẩn thận nó phát hiện ra là … khực.



Tôi suy nghĩ mãi về những điều Khắc nói. Thường thì người ta sẽ chọn con đường đơn giản nhất là tránh xa người mình yêu để họ được bình yên, nhưng mấy cái vớ vẩn đó chỉ có trong phim. Tôi không làm vậy được, còn tôi thì sao? Thế thì tôi sẽ phải chịu thiệt còn gì? Làm sao tôi có thể tránh xa em được cơ chứ, làm sao mà suốt một ngày không nghĩ đến em để rồi cứ đến tìm em được cơ chứ?

Tôi biết mình vốn đã chẳng thuộc loại có quá khứ sạch sẽ và đáng tự hào gì. Từ đầu cấp 3 tôi đã là đàn anh của một lũ. Tuy tôi cũng chẳng phải loại máu mặt có tiếng gì ở cái đất này, tôi biết vị trí của mình và chỉ ra tay với một vài đứa, loại mà có thể đối phó, và luôn biết bỏ qua khá nhiều lời thiên hạ. Rồi những cuộc tình của tôi, nó cũng chẳng trong sáng gì, những lũ đàn bà con gái đã qua tay tôi, thù hằn thì còn đếm không xuể chứ yêu thương thì chưa hết mười đầu ngòn tay, bởi lẽ tình yêu là ít chứ tình dục lại vô biên. Và đương nhiên kẻ thù của tôi lại càng không thiếu! Bạn bè nhiều thằng cũng giả đò nể nang tôi lắm mà sau lưng dễ khi phản bội ngay. Nhưng được cái tôi cũng “đáng yêu” ghê gớm, đã ai dám chửi thẳng gì vào mặt tôi đâu, động đến tôi thì càng không. Thế nên tôi cũng chỉ chơi được với mỗi Khắc với vài thằng bạn khác.

Những chuyện tôi đã từng gây ra, kể cả tuần cũng chưa hết.

Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ. Dù phải chấp nhận nó nhưng tôi sẽ không để nó phải lặp lại nữa. Tôi muốn được bình yên, thanh thản bên người mình yêu và luôn muốn em được an toàn. Suốt thời gian qua tôi đã không tham gia thêm một “vụ” nào, rồi ngồi lì cả ngày trong nhà xem một vài bộ phim vớ vẩn cho qua ngày. Tôi mong là không ai nhắc tới tên tôi nữa!

Nhưng không được. Như Khắc đã nói, Tú “sẹo” đang đi tìm tôi. Nhưng theo tôi nghĩ, nó đang theo dõi tôi thì đúng hơn. Chắc chắn nó sẽ làm trò gì bỉ ổi, bởi với cán bản tính của nó, nó làm gì có gan mà đối đầu với tôi. Kể cả có thằng Thịnh “tè” cho mượn thêm quân số, chúng nó vẫn chưa đủ sức ngang hàng với tôi được. Vì thế, tôi càng lo cho Nhi.



Nhi đã kết thúc kì thi đại học được 3 ngày. Đúng tròn một tháng kể từ cái lần cuối chúng tôi gặp nhau. Đây đúng là khoảng thời gian thích hợp nhất để tôi có thể một lần nữa làm rõ tình cảm của mình, với em.

Tối chủ nhật, tôitới nhà em. Cửa khóa, nhà tắt đèn tối om. Tôi bật máy và gọi cho em, nhưng không có ai nhận điện. Càng tốt, đây sẽ là một sự bất ngờ khi em trở về. Tôi leo lên xe và ngồi chờ.

Nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Tôi đã cố gắng không xem đồng hồ để nghĩ rằng mình mới tới đây chưa lâu thôi. Nhưng đã hơn 10h rồi! Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà em vẫn không xuất hiện, điện thoại gọi liên tục nhưng vẫn chẳng ai bắt máy. Tôi thấy đầu mình như bốc hỏa lên rồi. Lần đầu tiên tôi phải cúi mình chờ ai đó lâu tới thế này.

Có tiếng động cơ đằng sau. Tôi quay lại. Nhi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau, nó lại trùng xuống đầy lãnh đạm. Nhi bước xuống xe và thản nhiên hỏi xẫng.

– Làm gì ở đây giờ này?

– Đã xấu xí lại còn không biết điều! – Tôi đay nghiến. – Con gái con nứa, đi đâu mà giờ này mới về?

Nhi hết nhìn tôi rồi lại nhìn đồng hồ. Đoạn, em nhún vai, trở đi định tra khóa vào ổ. Tôi nhanh chóng chộp cổ tay em và xoay người em lại.

– Không trả lời à?

– Em có bắt buộc phải trả lời câu hỏi đấy không? Anh đang ra lệnh cho ai đấy?

– Em có biết anh chờ ở đây bao lâu rồi không? – Tôi hét lên. Vừa dứt câu, tôi cố tình cúi xuống. Không phải tôi có ý nghĩ làm như vậy sẽ thật “phim ảnh” và lãng mạn, chỉ là đột nhiên tôi có cảm giác muốn chiếm hữu, vì tức giận. Nhanh chóng, Nhi đưa tay lên đẩy mạnh tôi ra.

– Có biết đây là nhà em không đấy hả? Người ta nhìn thấy bây giờ. Đi về đi, anh mê sảng rồi.

– Sao tự dưng dịu giọng thế? – Tôi cười khẩy. – Kệ người ta, nhìn thấy càng hay, xong rồi kể với bố mẹ em nữa là đủ bộ…

– Nào, về đi, đồ thần kinh! – Nhi ra chiều khó chịu, tôi lại càng thích thú và siết chặt. Lâu lắm rồi, cái cảm giác dã thú và muốn người khác phục tùng mới xuất hiện lại trong tôi. Tôi quắc mắt nhìn em, rồi áp chặt lưng em vào tường. – Em định nói dối và xù anh luôn đấy à? Em nói sẽ cho anh một cơ hội cơ mà?

– Nhưng không phải cơ hội kiểu này, tránh ra!

– Không, trả lời đi!

– Đau, phải bỏ tay ra mới có sức nói được chứ! Định hỏi kiểu tra tấn à?

Tôi nới lỏng tay mình, nhưng vẫn không hề có ý là sẽ buông ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, chờ đợi như ra lệnh. Nhi xuýt xoa, có lẽ tôi hơi mạnh tay thật. Tôi thả tay, khuôn mặt dãn ra. Tôi cúi xuống định xin lỗi thì Nhi đã kịp vươn tới phía trước và ôm chặt lấy tôi.

– Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối?

– Chẳng phải nói thật là tính cách của em hay sao? – Tôi đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài và mỉm cười, dù trong lòng tôi đang có đôi chút sợ sệt nếu như câu trả lời không như tôi nghĩ. Tôi