Insane
Cặp đôi băng tuyết

Cặp đôi băng tuyết

Tác giả: K.G

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 9.5.00/10/340 lượt.

3, anh được ông ấy nhận nuôi. – An chăm chú nghe Quân nói, cậu nói giọng đều đều như thể đang kể câu chuyện của người khác – Bố mẹ anh mất đi đứa con trai đầu lòng, mẹ không thể sinh con được nữa nên họ quyết định nhận nuôi anh. Nhưng tư tưởng của mỗi người khác nhau. Bố rất cưng chiều anh, luôn cho anh những cái tốt nhất và coi đó là cách bù đắp cho đứa con đã mất. Còn mẹ thì luôn ghẻ lạnh, thậm chí bố không có nhà còn đánh đập anh, nhốt anh trong phòng tối, không cho ăn uống. Cho nên những ngày bố đi công tác luôn là những ngày địa ngục. Năm anh lên 10 thì bà mất. Ngày hôm đó, nước mắt anh không rơi dù chỉ một giọt. Sẽ thật quá đáng nhưng hôm đó trong lòng anh…rất vui. Anh sẽ không phải chịu những trận đòn roi nữa, không phải chịu cái khát cháy cổ và cái bụng đói cồn cào nữa. Nhưng đến trường lại bị bạn bè bắt nạt. Vì cơ thể anh hồi đó quá mảnh khảnh nhìn rất yếu ớt. Duy nhất chỉ có Quang đứng ra bảo vệ anh. Khi chúng biết anh là ai thì không dám lại gần anh nữa. Anh cùng Quang đi học võ nhưng Quang học vì đam mê còn anh học để tự vệ. Quang chuyên Taekwondo còn anh học hết khí công, Judo, Taekwondo, Karatedo và Vovinam. Còn anh bây giờ như em biết đấy. Rất tốt.Quân dang hai tay, nở nụ cười tươi rói để xóa đi cái không khí trầm mặc này.Khi Quân kể xong, lòng An chùng xuống. Tuổi thơ của cô và Quân đều giống nhau. Đều không được như bao trẻ khác, đều nặng trịch như hòn đá từ khi họ còn quá nhỏ.Quân nhận thấy vẻ mặt của An, lại thong thả kể. Cũng đến lúc nói tất cả rồi:– Còn nhớ lần ta gặp nhau ở tiệc sinh nhật chứ? Em gặp anh lần đầu nhưng anh đã gặp em lần đấy là thứ ba rồi.An lại ngạc nhiên nhìn Quân, cậu tiếp tục:– Nhớ khu rừng có lần anh đưa em đến chứ? Anh gặp em hai lần đều ở đấy. Anh ngồi trên cây, em ngồi gốc cây. Lần thứ nhất em thiếp ngủ, lần thứ hai em gào khóc gọi mẹ và tên ai đó. CHƯƠNG 34 – MỞ LÒNG (2)Quân dừng lại, xem phản ứng của An. Cậu không mấy bất ngờ khi thấy An đang…run. Nơi khóe mắt, một giọt nước sắp hình thành. Quân muốn ngăn cản giọt nước trực rơi xuống đó. Cậu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô. An mở to mắt sửng sốt. Quân dịu dàng nói:– Kể anh nghe, được chứ?An nhắm mắt lại.Một lần thôi, cho bản thân thả lỏng một lần thôi.Giờ khắc này đây, An không muốn gồng mình nữa rồi, không muốn giả vờ nữa rồi. Buông thả bản thân một lần này thôi.Vậy là An phá lệ của bản thân, kể cho Quân nghe quá khứ đầy chết chóc của mình. Sau mỗi một câu, nhịp thở của An càng dồn dập. Cô cố kìm nén để bản thân không trở nên yếu đuối. Kết thúc câu chuyện, An vẫn không rơi một giọt nước mắt.Nắng vàng cùng họ nghe câu chuyện đầy bi thương. Gió khẽ vuốt ve gương mặt họ để những giọt nước mặn chát không lăn xuống.Theo yêu cầu kể truyện mà của bọn trẻ. An liền lấy máy mở truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn cho chúng nghe. Giọng nói truyền cảm, âm thanh sắc nét. Nghe được 1/3 câu chuyện, bọn trẻ òa khóc mà ôm lấy An và Quân.Bọn trẻ chia tay quyến luyến, bịn rịn đến mức An còn tưởng mình sắp đi sang bên kia địa cầu:– Nào nào, chị và anh Quân sẽ còn đến đây mà.– Chị ở đây luôn được không??An đang không biết nói thế nào vì cô không muốn nhắc đến hai chữ “bố mẹ” trước mặt bọn trẻ. Các mẹ cũng đã nói hết nước hết cái mà bọn trẻ vẫn không tha cho An và Quân.Quân đành lên tiếng:– Mấy đứa mà cứ nhõng nhẽo như vậy, không sợ chị An ghét sao?Không chịu nổi lời đe dọa của Quân, vài đứa trẻ khóc nấc lên:– Anh Quân ác lắm, không chơi với anh nữa đâu.An dở khóc dở cười ngồi xổm xuống:– Vậy chị sẽ “thơm” từng đứa coi như đó là lời hứa, thế nào?Chỉ có vậy, bọn trẻ nhao nhao với hai chữ “Em trước!” CHƯƠNG 35 – TỎ TÌNHCái nắng buổi chiều mùa đông ấm áp hơn rất nhiều. Trong con xe Lamborghini, An luôn cười tủm một mình khiến Quân cũng cảm thấy hôm nay thời tiết đẹp hẳn. Quân lái xe đưa An đến một ngọn đồi hoa anh túc làm cô 3 phần bỡ ngỡ, 7 phần ngạc nhiên:– Hoa anh túc??? Sao lại đưa tôi đến đây?Quân chỉ cười không nói. Nắm tay An đi lên đỉnh đồi.Hàng ngàn bông hoa anh túc khẽ đưa mình trong cơn gió lạnh. Hoa đủ loại màu sắc làm rực rỡ cả ngọn đồi. Quân thả tay An ra, khóa cô trong ánh mắt, giọng cực nghiêm túc nói:– Trước đây, anh có đọc một câu chuyện về một chàng trai mafia và một cô bác sĩ. Dù hai người họ một sáng một tối nhưng họ lại mạnh mẽ cuốn lấy nhau. Cô gái biết rõ, chàng trai đó là hoa anh túc nhưng vẫn bất chấp tất cả để làm một con nghiện. Đơn giản vì họ bị giằng buộc bởi chữ “Yêu”.– Sao lại nói với tôi chuyện này?Quân không trả lời mà tiếp tục nói:– Từ lúc anh biết về quá khứ của em thì anh cũng biết rằng em là hoa anh túc, mà anh thì ghét nhất những con nghiện vậy nên anh không thể để em hoành hành được.Người thông minh như An tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Quân, cô phì cười nói:– Vậy nên…– Hoa đã có chủ thì sẽ không ai động vào. Vậy nên, làm bạn gái anh nhé?Tỏ tình kiểu gì thế này?? An cố kìm nén nụ cười, hỏi:– Anh nói “em” là hoa anh túc, anh ghét những con nghiện nhưng sao lại lao vào thế???Quân cười cười:– Anh không phải con nghiện, anh dùng em làm thuốc giảm đau cho chính anh thôi.Giờ thì không kìm được nữa. A