
âu ! Mạnh quá thì tao méc sư phụ đó con.
– Vâng, em biết rồi chị.
– Cậu cẩn thận một tí. – Hắn nói, giọng có chút lo lắng.
Tôi mỉm cười nhìn hắn trấn an. Bỗng, một đám đàn chị vây quanh tôi. Cả canteen nín bặt, tôi nghe được trống đánh liên hồi trong tim. Sướng quá ! Đã lâu rồi tôi không vận động, nay được diệp tốt thế này, không nắm bắt thì thật có lỗi với bản thân tôi quá !
Bà thím đụng độ tôi bước lên, ánh mắt có vẻ hung hăng nhìn tôi, đôi môi nhếch lên, tiến về phía tôi đánh đấm túi bụi. Động tác không nhanh, ra đòn lại thiếu chính xác, không có vẻ là một tay võ loại cứng. Tôi nhếch mép, tránh đòn một cách thong thả, bà thím đó liền ra hiệu cho bọn người kia tiến lên.
Chung qui thì do tôi có lỗi trước, vậy nên cho mấy bà thím “yểu điệu thục nữ hóa” đánh vài cái chắc cũng không vấn đề gì. Tôi đứng im cho bọn người đó đánh.
– Đánh xong rồi?
Tôi nghe được tiếng thở hồng hộc phát ra một cách thô bỉ ổi, khẽ cười, tôi đánh trả một cách không quá nặng tay, chỉ hơi đau. Nhưng với bọn người này, có lẽ sẽ mấy tháng mới hết vì họ toàn là tiểu thư, cô chủ của những tay có tiếng tăm trong sì thành.
Đánh xong, tay chân thoải mái hẳn, ít ra thì cũng được vận động đôi chút. Nhỏ nhìn tôi, bĩu môi :
– Nặng quá không mạy?
– Ơ… tao nhẹ hết cỡ rồi. – Tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực.
– Tốt, ra đòn đẹp, tránh đòn cũng rất đẹp mắt. – Hắn mỉm cười làm tim tôi đập liên hồi.
– Bà xã có sao không? Nãy có bị đánh trúng vài cái cơ mà.
– Ngân có sao không? – Ngọc hỏi.
– Mày/Ngân có sao không? – Nhỏ và Huy đồng thanh, cả 2 đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác trong khi tay vẫn còn nắm chặt.
– Hai người có phải lộ liễu quá không? – Tôi cười.
Cả 2 đỏ mặt, không nói lời nào. Cả canteen rào rào tiếng vỗ tay, tiếng tung hô tán thưởng làm tôi không khỏi thú vị. Cảnh đánh người vui vậy sao? CHAP 15 : BẠN GÁI CỦA THANH PHONG.– Mai tổng kết rồi, xin chúc mừng, cậu thua chắc rồi tên siêu đáng ghét. – Tôi lườm hắn.– Ai biết được. – Hắn trưng bộ mặt xấu xí của hắn “hù dọa” tôi.– Hai người nói gì vậy? Sao tao không hiểu gì hết vậy nè. – Nhỏ nói.– Ờ thì tao với cái tên đáng ghét này chơi trò chơi ấy mà. Ai kêu “sao chổi” – “heo lai rùa” thì thua, thời gian là từ giờ đến mai.– Vô vị thật. – Cả lớp tôi thốt lên.Cả lớp nhìn tôi và hắn như hai con thú lạ. Hết trầm trồ bàn tán rồi lại òa lên “gáy” nức nở.– Tỉ số sao rồi. – Cả lớp tôi đồng thanh.Tôi và hắn ngơ ngác nhìn nhau, đúng là cái bọn tửng, mới nói vô vị lại hỏi tỉ số.– 2-1. – Hắn vương vương tự đắc, cười đểu nhìn tôi, vẻ chăm chọc.“Hừ, để coi ngươi còn đắc chí như vậy đến bao lâu nữa”.Tôi bắn tia lửa điện về phía hắn, ngồi phịch xuống, lấy cái máy nghe nhạc và bắt đầu hưởng thụ cái gì gọi là thoải mái.“Học sinh” – Cái Phương bảo.Cả lớp tôi đứng lên chào giáo viên chủ nhiệm – cô Huỳnh Mỹ Như, cô ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô bước tới bàn giáo viên, cười tươi như hoa nhìn chúng tôi, bảo :– Lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Em vào đây – Cô ngoắc ngoắc cái tay về hướng phía ngoài cửa lớp.Bạn nữ bước vào trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Da trắng không tì vết, môi đỏ mọng, tóc xoăn dài thả bồng bềnh, khuôn mặt baby, nụ cười rạng ngời nhìn chúng tôi, môi khẽ mấp mấy :– Chào mọi người, mình là học sinh mới của lớp. Tên mình là Lâm Thục Nghi. Mong mọi người giúp đỡ.Chợt, tôi thấy có cái gì đó bóp nghẹn trong tim.Thục Nghi đi về phía tôi và hắn. Nét mặt rạng rỡ nhìn hắn :– Mình về rồi đây.Hắn lơ đãng nhìn Thục Nghi, môi mỏng khẽ nhếch lên :– Cậu về khi nào? Sao không gọi mình?– Mình mới về hôm qua thôi, mình nhớ cậu. – Thục Nghi lấy tay choàng lên cổ hắn, vẻ mặt hạnh phúc không khỏi vui mừng.– Chào cậu, mình là bạn gái của Thanh Phong, rất vui được làm quen với cậu. – Thục Nghi nhìn tôi, ánh mắt dường như muốn thách thức.Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Tôi hiểu mà, tôi đâu là gì của hắn để hắn phải quan tâm đến cảm xúc của tôi lúc này. Sóng mũi tôi cay xè, mắt cũng bắt đầu ươn ướt, cả người khẽ run lên, tim chợt thắt lại. Thì ra, bạn gái của hắn là Thục Nghi.Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình thích hắn. Chắc chỉ là tôi chợt thay đổi cảm xúc mới có những biểu hiện bất thường như vậy. Tôi đối với hắn có cảm giác, một cảm giác rất khác lạ so với Duy Lâm. Buổi tối, tôi nghĩ về hắn nhiều hơn, thường hay quan tâm đến cảm xúc cũng như biểu hiện trên gương mặt hắn. Nhưng giờ có lẽ … tôi phải dừng ngay những hành động ngu ngốc này rồi. Thì ra, chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi !Tôi cười chua chát nhìn hắn, xong, cúi gầm mặt xuống, nụ cười tắt lịm, thay vào đó là nỗi xót xa đến tột cùng. Con tim khẽ nhói lên, đau, thật sự là rất đau. Tôi muốn chạy thật xa để không phải nhìn hắn và Thục Nghi ân ái với nhau như vậy. Dường như ánh mắt Thục Nghi nhìn tôi không mấy thiện cảm thì phải.*Ra chơi*– Tao đi đây chút, Duy Lâm với mày đi trước đi. – Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét của Duy Lâm và nhỏ.Nhỏ gật đầu, chỉ chờ có thế, tôi dùng hết tốc độ và sự mệt mỏi của mình chạy nhanh về phía khuôn viên của trường. Ở đây rất yên tĩnh, những tia nắng chói chang hạ xuống, vài làn gió ấm áp thổi