
ười tuyệt đẹp dành cho tôi.– Cậu … tỉnh rồi à? Thật tốt quá. – Tôi lấy tay gạt phắt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, mừng rỡ nói với hắn.– Tôi xin lỗi.– Sao lại xin lỗi tôi? – Tôi ngớ người.– Nếu không làm vậy thì chắc cậu sẽ không bao giờ thừa nhận cậu thích tôi. – Hắn nhoẻn miệng cười.Tôi đẩy hắn ra xa. Độ tức giận của tôi đã lên đến cực đỉnh. Chưa bao giờ tôi thấy mình bị xúc phạm đến thế.– Này, tôi xin lỗi mà. Cậu đừng nhỏ nhen thế chứ.– Nhỏ nhen sao? Cậu biết tôi rất lo cho cậu không? Cậu nghĩ thế nào mà đem chuyện này ra đùa vậy hả? Cậu đáng ghét thật. – Tôi bật khóc.Hắn ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn.Vừa vui lại vừa giận. Quả thật hắn và nhỏ rất quá đáng, sao lại có thể lấy cái chết ra đùa được nhỉ.– Cậu THÍCH tôi, đúng không? – Hắn cười, cố nhấn mạnh chữ thích làm mặt tôi nóng ran.– Ai thèm thích đồ điên như cậu chứ.Hắn véo má tôi một cái …Hắn đỡ tôi ngồi dậy rồi cởi bỏ cái áo dính đầy máu. Hắn nói với tôi :– Về thôi.– Này. – Tôi nói.– Sao?– Máu này, cậu lấy đâu ra thế?– Mực.————————————————————————-Tối đó …Hắn kéo tôi lên ban công.– Cậu chấp nhận làm bạn gái tôi rồi nhé. – Hắn nói với ánh mắt chân thật làm tôi đỏ cả mặt.– Không. – Tôi nói.Hắn cười, nụ cười có lẽ là thất vọng.– Tôi muốn làm vợ cậu thôi. – Tôi cười tinh nghịch.Hắn ôm chặt tôi vào lòng, nói khẽ :– Tôi thích cậu.Lời tỏ tình sao mà nhạt nhẽo, đáng ghét đến thế kia chứ !Tình yêu tuổi học trò thật đẹp đúng không? Tôi và hắn, cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc. Nơi đó, có tôi, có hắn …………. End ……..